Cách nay đúng 32 năm, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, bằng cuộc tấn công bất ngờ từ lãnh thổ Trung Quốc, chiến tranh đã nổ ra dọc tuyến biên giới Việt - Trung giữa Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và Quân đội nhân dân Việt Nam đại diện cho 2 chính thể xã hội chủ nghĩa anh em. Cuộc chiến do chính phủ Trung quốc phát động dưới danh nghĩa "dạy cho Việt Nam một bài học". Cuộc chiến tuy ngắn mà khốc liệt, trong vòng một tháng, cả 2 bên đã loại khỏi vòng chiến đấu với nhau mỗi bên khoảng 100 ngàn quân chính quy, chưa kể tổn thất bộ đội địa phương, dân quân du kích và sinh mạng người dân thường.
Sau khi chiếm được Lạng Sơn, Cao Bằng, Lao Kai và một số địa phương khác ngày 18 tháng 3 năm 1979, phía Quân giải phóng nhân dân Trung quốc đơn phương rút quân mà không tuyên bố, 2 bên tự động giảm nhịp độ chiến tranh mà không ký hiệp ước hòa bình cho đến Hội nghị Thành Đô năm 1990.
Lý giải nguyên nhân cuộc chiến, nhiều người đã sai lầm quả quyết rằng xung đột do mối bất hòa từ trước giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh anh tuy cùng mục đích lật đổ chủ nghĩa tư bản thối nát nhưng bất đồng về phương thức đấu tranh. Cho đến bây giờ một người bình thường cũng hiểu rằng nguyên nhân cuộc chiến là sự xác nhận trật tự trong khối xã hội chủ nghĩa mà khi đó có sự vươn lên của Việt Nam sau khi bình định được miền nam Việt Nam nhằm bá chủ Đông Nam Á chống lại trật tự do nước đàn anh Trung Quốc xác lập.
Một điều cần nhắc lại là trong suốt cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cuộc đấu tranh giành quyền thống trị miền Nam, đảng và chính phủ Trung quốc đã giúp đỡ vật chất mọi mặt một cách vô tư và chí tình. Họ cung cấp không ghi nợ sổ sách toàn bộ phương tiện chiến tranh, hậu cần quân đội và cả lương thực cho dân chúng.