Tuesday, April 19, 2011

Cận cảnh đồ hiệu

Thời lạm phát ai cũng biết, Ban VHTT và Chính phủ vận động toàn dân sống chung với lạm phát, nghĩa là thắt lưng buộc bụng, ăn hàng kém phẩm chất vân vân. Báo VNExpress giới thiệu những nơi bán 240 triệu đồng cho chiếc túi Hermes Birkin, 120 triệu đồng mỗi bộ Veston. Tiếc rằng họ lại chụp cảnh xa nên nhiều độc giả không hình dung ra những món đồ ấy thế nào. Xin giới thiệu những món đồ ấy một cách cụ thể hơn.

Đây là chiếc túi xách Hermes Birkin mà Kim dùng đựng đồ thay ra sau khi tập thể dục. Túi này yết giá $15,000 đến $20,000 tùy nơi

Gym style: Kim Kardashian leaves a gym in Studio City
carrying a rather expensive kit bag

Xin giới thiệu một vài món khác
Đôi giày da sấu thượng hạng hiệu A. Testoni từ Ý đại lợi, đóng bằng công nghệ Na Uy, với lót da dê, đáy vải lanh, khuy cẩn ru bi.

Đôi giày A. Testoni giá $38,000

Chiế áo sơ mi hiệu Eton Thụy Điển, làm từ bông Ai Cập, măng set nạm kim cương giá 23 ngàn bảng

24 comments:

Tuong Can said...

Chỗ em có ông mua xe 1trieu$ trông xấu mù.Bạn cũ có đi cùng phải đánh giày cho sạch.

Meo Luoi said...

Tự xét thấy tầm và lực của mình chưa đủ để dùng đồ hiệu nên đành bái vọng từ xa.
Bản thân đồ hiệu không có lỗi, cũng như vụ bát phở gần triệu tại VN, có cung-có cầu-có lợi nhuận. Những người kinh doanh là những người (thường) đóng thuế đủ cho nhà nước.
Vấn đề là làm sao cho những đồng tiền mua đồ hiệu là đồng tiền minh bạch.
Đồ hiệu ngoại trừ một số loại không thân thiện với môi trường (làm bằng da, lông động vật,...) còn lại có nhiều thứ khuyến khích con người quay về với tự nhiên (làm bằng vải bông, tơ tằm thiên nhiên, làm bằng tay chứ không phải máy móc, màu nhuộm thiên nhiên,....). Mặt khác, các công ty kinh doanh mặt hàng này rất chú trọng đến uy tín, chất lượng, code of ethics, social corporate citizenship, social responsibilities,....
Tóm lại, đồ hiệu có nhiều khi là những món đồ thật tinh xảo, đại diện cho trí tuệ, thẩm mỹ, sự khéo léo của con người.

Lý Toét said...

@ Đậu Tương,
Xin trích một đoạn văn miêu tả của Vũ Trọng Phụng.
... Chị Doãn là người đàn bà có cái nhan sắc của người đàn ông không đẹp trai... hết trích

Đàn bà có nhan sắc của đàn ông đẹp đã là tệ rồi.

Chiếc xe bạn kể chắc là RR, không mấy người được bước chân lên thứ xe ấy. Xe của Hoàng gia nên có vẻ đẹp Hoàng gia. Còn bạn xem chế độ quân chủ là phản động, thì thôi rồi. Nhưng bạn kể vụ đánh giày rửa chân, tớ tin là bịa. Ông chủ xe ấy thậm chí không cầm vào vô lăng.

@ Mèo Ú,
Bái vọng thì không cần "từ xa" nữa. Thực ra các món đồ ta dùng đều là hàng nhái cả.

Ý trong bài muốn nhấn mạnh ở chỗ, cái gọi là hàng "xa xỉ" được cô Kim đó dùng để đựng đồ thấm mồ hôi sau khi cổ tập thể dục.

Tuong Can said...

Bác đoán đúng 1 nửa.Ông ta tên HẬU TRỐ.25 năm trước đi vác đất,cai vác đất thì đúng hơn.Dám về bán nhà được 5000$ mang đi biếu sau đó có việc đều.Cách đây 10 năm có 1ti nợ 4ti.Năm ngoái mua xe 20 tỉ.Mỗi thứ biết một ít như em.Ông ta chưa giàu nhưng phải theo các bác HN,vẫn tự lái xe.Ứng dụng giỏi nhất là thuật dùng "BOM TẤN"chơi với GỘC.
Chả mấy bị vài trí lim dim lột sạch thôi.

Lý Toét said...

Tớ chẳng dám đoán, đó là tiêu chuẩn. Người ta tự lái với dòng xe sport, còn dòng limo người ta có tài xế riêng. Riêng ở xứ ta, xe hơi đã là xa xỉ, nên nhiều người có tài xế riêng để lái Innova hay Zace.

Tuong Can said...

Nhìn chiếc giày lại nhớ câu chuyện mắt em nhìn thấy.
Ông giám đốc sở đi ăn lòng lợn tiết canh.Thằng nhóc đánh giày xin đánh,ông ta quát giày 500$ vừa mua bên Thái đánh cẩn thận.
Lúc ăn xong đệ tử tìm chả thấy thằng nhóc đâu,đành tháo giày cho xếp mượn

Meo Luoi said...

cảm ơn bác Lý đã chỉnh.
Cháu hiểu ý của bác. Đối với cô Kim thì việc dùng túi Hermes đựng đồ tập thậm chí đi chợ là chuyện thường tình. Đối với quý bà/quý cô trọc phú thì mới ra sức hãnh diện vì mình lên một đẳng cấp khác.
Cháu không đồng tình với cách viết của một số báo gần đây về việc dùng hàng hiệu/ăn uống xa xỉ. Một kiểu thì bài bác, một kiểu thì ra sức ngưỡng mộ, PR cho người đẹp và đồ hiệu. Người dân Nhật/Đức tiết kiệm nhưng họ cũng có người dùng đồ xa xỉ. Không phải vì những người này dùng đồ hiệu mà đất nước nghèo đi.
Đây là kiểu con gà tức nhau tiếng gáy.

Tuong Can said...

Chị MÈO.Không đồng tình nhưng vẫn phải theo không thì "lộ hàng"
Có một công ty nhà nước sau mấy năm cổ phần nay chỉ còn 1 phòng nhỏ trong 1 CTy ở phố BÀ TRIỆU (MOMOTA-118)

Lý Toét said...

Báo chí họ chịu nhiều áp lực từ cấp trên, ta nên thông cảm cho họ. Đáng trách ở chỗ là họ hay bề hội đồng những người cô thế, không có cơ hội để biện hộ.

Meo Luoi said...

@bác Tuong Can,
Công ty sau cổ phần thì có chỉ còn một phòng nhỏ, nhưng các sếp thì có thêm nhiều phòng, nhiều căn.
Chuyện này phổ biến hiện nay mà, khi các công ty nhà nước chỉ có cái xác và mảnh đất vàng.
Nhớ đợt trước mẹ em bị ra sức đẩy về hưu trước khi công ty chuẩn bị hợp tác với cty xây dựng khác xây chung cư trên mảnh đất của cơ quan. Cán bộ bất mãn vì họ hy vọng sẽ có một suất mua nhà.
Việt Nam chắc cũng sẽ đi theo đường của Nga ngày xưa, tư hữu hóa tài sản 'sở hữu toàn dân'

Lý Toét said...

Trong các tài sản công, khác với kho hàng hay là công ty bách hóa hay là cửa hàng ăn uống, hệ thống các cửa hàng lương thực có đặc thù là:
- Phường nào cũng có, có thể có 2 cửa hàng trong 1 phường
- Cửa hàng không quá lớn, thường là 1 số nhà
- Phân bố đều ở các quận, vị trí do đó không nhất thiết phải hoành tráng

Hệ thống này đã lặng lẽ biến mất

Meo Luoi said...

hiện nay có một kiểu từ thiện phong trào hay từ thiện 'hàng hiệu'. Nghĩa là nạn nhân được ủng hộ phải là 'hàng hiệu' ví dụ nạn nhân Nhật Bản cơ.
Lũ lượt cơ quan Đảng, Nhà Nước, doanh nghiệp, tổ chức, tổ dân phố, chi bộ đảng vận động, người đẹp, đại gia lên tiếng ầm ầm trên báo chí, truyền hình, khóc lóc, trình diễn, ca hát.
Còn các nạn nhân vô danh, đơn lẻ, như em bé mang bạo bệnh, người già, nạn nhân vụ sập mỏ đá thì thôi nhé, ủng hộ vậy có ai mà biết.
Ý này không phải là để bài xích việc ủng hộ nhân dân Nhật Bản.

Lý Toét said...

Cái đó không quan trọng, ăn thua là làm Từ thiện phải được Ghi Danh, không thể Áo Gấm Đi Đêm được. Có câu chuyên đăng trên báo đại ý một người đóng góp công quả trong xã hay trong thôn nhưng lại không được ông Trưởng thôn yết lên bảng vàng nên đã đưởi theo ông Trưởng thôn đánh ông này tóe máu đầu. Câu chuyện đầy tính nhân văn.

Meo Luoi said...

hôm qua lại có tin 'chúa đảo Tuần Châu' (sao ghét cái từ này thế) ủng hộ Nhật 1 triệu đô.
Phải chi đến lúc đồng bào lũ lụt được từng này thì hay biết mấy.
Nhưng nghĩ thì cũng phải, ông Tuyển ủng hộ người dân Nhật vì lòng cảm mến và có lẽ số tiền của ông có thể đến tay người dân (với niềm tin vào sự trong sạch của những người làm việc chuyển giao). Còn nếu có ủng hộ người dân nghèo ở VN thì có 2/3 số đó sẽ chuyển vào túi người không nghèo.

Lý Toét said...

Thông cảm với ông "chúa đảo" này, không phải tất cả tài sản trên đảo do ổng đứng tên đều là của ổng hết đâu, của nhiều người khác đấy. Người ta kỳ vọng nước ngoài nó mua lúc ấy mới biết là của những ai.

Ông Tuyển này nguyên là lính hải quân, hàng năm ổng vẫn tài trợ đi lại hội hè cho đồng đội cũ khoảng 5 tỷ bạc.

Meo Luoi said...

Vâng, cháu có đọc một bài giới thiệu về ông Tuyển này trên blog Lo Van Zin của nhà báo Phan Thế Hải. Nhìn chung thì tài sản của tất cả những người giàu VN mình cũng đều có phần gửi gắm.
Nhưng đọc bài về ông này, và về những người khác thì nhận định ông này đúng là khôn thật và khá cơ hội chủ nghĩa (khen ông Tuyển đấy ạ). Nhưng giới doanh nhân VN mà chỉ có những cái này thôi thì chỉ kiếm tiền trên lưng dân Việt thôi, không thể kiếm tiền từ kẻ khác, có nghĩa là 'khôn nhà dại chợ'.
Việc tài trợ hội hè cho đồng đội cũ thì có nhiều lý do lắm ạ ngoài lý do tình nghĩa.

Lý Toét said...

Con số 5 tỷ để nói lên ổng giàu chứ không nói tốt hay chưa.

Dân ta chỉ cần biết lo cho chính cá nhân mình, đừng có nhân danh dân tộc hay quốc gia hay cái gì to tát là đã trưởng thành rồi.

Sam Rainsy nhổ cọc mốc biên giới Miên - Việt với lý do cái trụ mốc ấy nằm trên đất của một người Miên.

Tuong Can said...

Bác LÝ.Vẫn biết là phải lo cho mình trước.Nhưng không chừa được cái tính tham.Hôm qua em mua ít vàng vì giá lên,giá như mua từ tuần trước mới phải.

Meo Luoi said...

Hôm nay cháu có đọc bài này về tình hình nhập siêu và kiên quyết chống nhập siêu của CP Việt Nam:
http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=222870&CatId=26
.... theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là cần có biện pháp hành chính để hạn chế nhập khẩu nhằm tạo ra sự chuyển biến ngay từ tháng 5 và đi vào ổn định vững chắc trong các tháng tiếp theo. Kiên quyết khống chế nhập siêu không quá 16%

Cháu thực sự không hiểu:
1. Đọc cả bài không thấy cơ cấu hàng xa xỉ chiếm bao nhiêu trong tổng giá trị nhập khẩu và nhập siêu.
2. Nếu giảm hàng xa xỉ thì sẽ giảm nhập siêu là bao nhiêu?
3. Việc nhập siêu nếu có thể do hàng xa xỉ thì phải xét đến:
- một bộ phận dân chúng quá giàu và có nhu cầu sử dụng: đánh thuế TTĐB và thuế NK cao đã là giải pháp phân phối lại thu nhập.
- Tìm hiểu đối tượng sử dụng hàng nhập khẩu xa xỉ: chắc là sẽ thấy một bộ phận không nhỏ những người thuộc diện 'thu nhập thấp' trên bảng tính của cục thuế sử dụng. Và quan trọng hơn là làm sao ngăn ngừa các đối tượng này có tiền mà không kiểm soát được để nhập hàng xa xỉ.
4. Nếu hàng xa xỉ mà chiếm tỷ trọng lớn thì còn đỡ, chỉ sợ nhập siêu nhiều liên quan đến ngành sản xuất trong nước.

Lý Toét said...

Tớ nhắc lại, chủ đề bài viết này không nhằm lên án thói quen xài đồ hiệu, mà chỉ nói lên rằng xài đồ hiệu chỉ là việc bình thường thôi.

Nên nhớ cách điều hành của chính phủ là trước khi tung 1 đề án ra thực hiện bao giờ họ cũng đưa lên mặt báo để cho giới "rách việc" bình luận đúng sai này nọ. Nếu cái gọi là "dư luận" phản đối quá, có thể họ ngưng, không phải vì họ sợ "dư luận" mà bởi vì họ đưa ra điều vô lý để họ không làm. Thí dụ việc lát đá bờ hồ Hoàn Kiếm là việc nên làm nhưng họ chưa muốn làm (doanh số thấp quá, có 50 tỷ mà nhiều đầu mối quá) nên mớm cho quần chúng biết, nào là đá trơn, nào là hè cũ còn tốt v.v...

Hàng xa xỉ là hàng gì vậy? có phải là đồ hiệu nhập khẩu không. Trả lời: hàng xa xỉ là những hàng hóa chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt. Bài báo này sẽ là tiền đề một đợt tăng thuế mới, không hẳn là hàng xa xỉ mà là các loại mặt hàng nói chung và đặc biệt là những hàng có đánh thuế Tiêu thụ đặc biệt. Xăng thuộc nhóm hàng này.

Meo Luoi said...

Cháu cũng đồng tình với bác là việc dùng đồ hiệu là bình thường mà.
Chỉ có điều tin này thì không biết còm vào mục nào nên còm vào mục đồ hiệu vì nó cũng có tính chất xa xỉ và là hàng nhập khẩu.

Cathnga said...

He he, em đang thắc mắc là cô ấy cầm cái điện thoại gì ở tai nữa???

Lý Toét said...

Tớ không biết, có thể là Q-Mobile chăng.

Que Huong said...

Bác Lý khéo đùa :)