Trăm phần trăm
Hệ thống chính trị của ta theo nguyên tắc tập trung dân chủ - lãnh đạo tập thể cá nhân chịu trách nhiệm. Nghĩa là Trung ương đảng (gọi tắt là Trung ương) nắm quyền điều hành, lưu thông và phân phối lợi tức của toàn xã hội. Bộ máy nhà nước, các vị trí chính quyền, vai trò của quốc hội cùng nằm trong sự chỉ đạo thống nhất của Trung ương. Một nhóm người ưu tú nhất trong Trung ương chi phối quyền lực của Trung ương là Bộ chính trị Trung ương đảng (gọi tắt là BCT). Lãnh tụ tối cao là các ủy viên BCT.
Nhóm các ủy viên BCT nắm quyền lực tối cao phân công nhau nắm những chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội và các chức vụ chủ chốt nhất trong bộ máy nhà nước. Các chức vụ khác tùy theo vai vế tuân thủ nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên; cấp trên kiểm soát tư tưởng và hành vi của cấp dưới. Cho nên thành ngữ "trên bảo dưới không nghe" là một huyền thoại hơn là thực tiễn.
Trong công tác tổ chức cán bộ, lý lịch Đảng viên trong đó có phần kê khai tài sản được định kỳ xác minh để bổ nhiệm hoặc thẩm tra phẩm chất cán bộ.
Như lời giới thiệu của báo Tuổi trẻ, với phong cách gần gũi, cởi mở, Chủ tịch nước - ủy viên BTC Trung ương đảng - đại biểu quốc hội đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn đầy khí phách với những phẩm chất cách mạng lần lượt được kể ra dưới đây.
Một là, tính liêm chính.
Mặc dù tổ chức hệ thống chính trị của chế độ ta không tồn tại tham nhũng, (điều này đã được chứng minh), nhưng vị chủ tịch đã có tinh thần triệt để không cho phép mầm mống của tham nhũng phát triển.
Một cấp dưới của Chủ tịch là một Trung ương ủy viên, đang đứng đầu một tỉnh đồng bằng Bắc bộ đang thi công xây dựng cơ ngơi đồ sộ của cá nhân mà cả tỉnh biết, rồi cả nước biết đến thông qua báo chí. Nhưng ngài chủ tịch không có phương tiện thẩm tra, mà phải chờ kết quả xác minh của ủy ban kiểm tra trung ương.
Chỗ khác, ngài lại nói ngài muốn nghe sự thật, mà sự thật phải chờ xác minh nên nhiều khả năng tài sản của ông quan trên kia là do quần chúng không lương thiện thêu dệt và được báo chí thổi phồng để câu khách. Một lần nữa ngài đã chứng minh rằng một trong những tính ưu việt của chế độ ta là tự do báo chí.
Hai là, nắm vững quy luật kinh tế
Ngài Chủ tịch phân tích nguyên nhân của thất thoát tài sản nhà nước là do nền kinh tế tiền mặt, gian thương dễ dàng mang bao tải tiền đến nhà lãnh đạo bằng cửa sau để mua chuộc cán bộ. Một quy định của Nhà nước là thanh toán trên 20 triệu đồng phải qua ngân hàng. Chủ tịch đã chứng tỏ phong bì hối lộ không thể vượt quá 20 triệu đồng và quan tham là do quần chúng làm hư hỏng chứ không phải vì quan ban hành chính sách để trục lợi.
Ba là, tinh thần tự phê
Như đã trình bày ở trên, nguyên tắc tổ chức của đảng quy định xác minh lý lịch trong đó có phần kê khai tài sản của đảng viên. Chủ tịch thừa nhận kê khai tài sản là công tác thường xuyên hàng năm trong nội bộ nên không cần công bố do khối lượng tài sản đó còn khiêm tốn.
Không lời
Cave kể chuyện, con nghiện trình bày là thành ngữ để nhắc nhở mọi người thận trọng trước một diễn giả từng trải hay ngụy biện nhằm khéo léo che đậy một sự thật. Với lãnh tụ tối cao thì khác, họ nắm trọng trách quốc gia trên danh nghĩa là "sự lựa chọn của nhân dân" nên những lời vàng của họ cần phải được ghi nhận và thấm nhuần.
Nguồn tham khảo:
Chủ tịch nước trò chuyện với báo Tuổi trẻ
(http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/498582/Chap-nhan-dau-don-de-chong-tham-nhung-thanh-cong.html)
110 comments:
Bác Lý,
Cơ cấu tổ chức chính quyền của Việt Nam thì không thế nào mà lần được.
Mà cũng rất hay là nói thế nào cũng đúng.
Mới nghe thông tin báo đảng nói tàu Trung Quốc đuổi tàu hải quân Việt Nam chạy cong đuôi khỏi Trường Sa , theo bác Lý còn bao lâu nữa Hải Quân Trung Quốc sẽ đuổi toàn bộ các trạm gác của hải quân Việt Nam trên Trường Sa về đất liền nhỉ ?
Xung đột chắc chắn là sẽ không có vì các vị ở trên đã chấp nhận bán nước rồi thì làm gì có khái niệm đó !
Có điều chả nhẽ để nó lộ liễu thế không nhỉ ?
Dear bác Lý,
Theo cháu tính ngây thơ nầy là "hiển nhiên" không phải bàn cãi. Đây là ưu điểm của 1 vài người đứng đầu đảng mà dân vẫn thường nói: giả điên làm cách mạng.
Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này.
(4S nói về tham nhũng, khi tiếp xúc cử tri Thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-2011)
cũng do 4S phát biểu, cũ hơn nhưng nội dung mang tính dự đoán đã trở thành hiện thực (... Mai kia người ta nói một bầy sâu...)mời bác Lý tiếp tục "luận anh hùng"
Hehe, chú Toét viết bài này theo lề của Cần Chỉnh rồi. Các này muốn chỉnh cũng không biết làm sao.
Qua chờ đợi xem Cần Chỉnh có tìm được khiếm khuyết nào trong bài để chỉnh không.
Dear all,
Hệ thống chính trị của ta được tổ chức chặt chẽ từ Bộ chính trị đến phường khóm. Bất kỳ những hành vi hay tư tưởng và đi "chệch hướng" đều bị điều chỉnh.
Sự điều chỉnh này có thể công khai như việc kỷ luật cách chức đồng chí Trần Xuân Bách, Nguyễn Hà Phan; hoặc có thể lặng lẽ như trường hợp đồng chí Hồ đức Việt, Nguyễn Khoa Điềm phải về hưu trong độ tuổi sung sức nhất.
Xin phép không phải nêu ví dụ về các trường hợp chế tài các đối tượng là công dân bình thường không chức vụ.
Tất cả những tin tức ở ngoài biển có thể xem nó như là tin vịt. Ngay cả các hãng thông tấn lớn của nước ngoài cũng không thể đưa phóng viên tiếp cận hiện trường được, mà chỉ làm cái loa tiếp âm của Tân hoa xã hay TTXVN. Sự kiện tàu Hải giám TQ truy đuổi tàu của VN cũng xuất phát từ nguồn tin THX, mà ai cũng biết THX danh bất hư truyền là một cái loa xuyên tạc sự thật.
Tuy nhiên, căn cứ theo những bài phỏng vấn ngư dân bị nạn trên biển thì có thể đoán ra những chiếc tàu bị xua đuổi chỉ là tàu cá của ngư dân. Thật là, giới chính trị "đấu tranh", dân thường lãnh đủ.
Không chỉ quyền lợi của ngư dân, mà dự án độc quyền đóng 24 ngàn tàu đánh cá vỏ thép của Vinashin (Nguồn: http://giaothongvantai.com.vn/kinh-te/cong-nghiep-gtvt/201203/Thay-tau-ca-vo-go-thanh-vo-thep-Ngu-dan-an-toan-Vinashin-duoc-loi-35218/) có nguy cơ phá sản.
Trần Thái ngây thơ nhỉ,
Làm gì có "sâu". Cả một tập đoàn lãnh đạo nhất trí với nhau về cách thức cai trị dân, đề ra luật lệ để hưởng lợi từ chính sách thì làm sao gọi là sâu được.
Những con sâu chỉ ăn được không quá 20 triệu đồng tiền mặt như đã phân tích ở trên.
Dear Que huong
Đó là hải quân hai nước đang diễn tập bảo vệ biển đảo trên tinh thần 4 tốt. Báo chí nói chưa đúng. Cần chấn chỉnh lại.
Không có chuyện hải quân việt Nam về đất liền mà hải quân hai nước sẽ hợp tác canh giữ biển đảo.
Không có chuyên mua bán ở đây, Trung quốc là xã nghĩa anh em tốt hơn hàng triệu lần bọn tư bản dãy chết, truyền thống của ta là có thể nhờ bạn bè giữ hộ nhà để chống kẻ thù đế quốc.
Thưa bác Lý
Để tăng tính khả thi dự án, có thể bán kèm tàu hải quân cho ngư dân không? giải pháp có thể là là có dịch vụ tàu hải quân đi kèm tàu cá, Hải quân có thể là hải quân VN hoặc hải quân TQ hợp tác chung trong kinh doanh dự án.
Dear all,
Tham nhũng ở ta không có (bác Lý đã chứng minh);
Cán bộ đảng viên liêm khiết 100% lý do: trong sạch và vô sản từ khi vào đảng đến chết (kiểm tra và kê khai tài sản thường xuyên),
Tuy nhiên tài sản gia đình cán bộ có thể tăng do vợ con, họ hàng làm kinh tế ngoài đảng mà có.
Lạc đề tí: Tấm panel tuyên truyền đẹp thật! Màu được phối rất chuẩn.
Khoai Tây tào lao nào,
Ngư dân bị đánh đuổi thì còn chạy được
Chỉ tiếc cho những anh lính đảo cầm AK chống chọi với pháo hạm
Xót cho những anh lính trên nhà giàn mong manh
Lỡ chết cũng không được báo tin, biết tin cũng không được làm đám giỗ, giỗ cũng không được tấm bằng phù phiếm mang danh hiệu "Tổ quốc ghi công".
Sự kiện Gạc ma mới xảy ra gần đây thôi.
Khoai Tây,
Đi tàu gỗ bị bắt, cùng lắm quỳ lạy sẽ được bọn lính Tàu tha cho. Còn mang theo vũ khí, dù chỉ một viên đạn, sẽ chết không toàn thây.
Chớ có xúi dại.
Đẹp mới chưng chứ.
Hehehe, chú không thấy lũ trí thức là cục phân của đại học cuốc za Hà Lụi nó Ngây thơ đề xuất Chủ tịch nước nắm Bộ Công an, Quốc phòng và Ngoại giao à?
Bọn họ đang ra sức vẽ ra bộ mặt "dân chủ" pháp trị.
Đã pháp trị thì làm gì có CNXH, hai thứ này không đội trời chung.
Bác Lý nhầm rồi. Ông Tư đang nói chuyện với tư cách dân biểu chứ đâu có phát biểu với tư cách nguyên thủ (lãnh đạo) đâu.
Các dân biểu khác đều thế, như dân biểu NPT hay v.v... đều ngây thơ cả.
Cháu đoán cái này là Bê duyệt cho nói láo rồi chứ ạ?
Tự nhiên nói bậy có phải muốn mất ghế không?
Tư cách dân biểu và lời châu ngọc xuất ra từ mồm CTN đương nhiệm là khác nhau chăng cho một thời điểm.
Không nghe ca ve kể chuyện
Không nghe nghiện hút trình
Không nghe Lý Toét loay hoay
Chỉ nghe loa đài nhà nước
Đính chính chút: quy định 20 triệu thanh toán qua ngân hàng là để được kê khai thuế GTGT. Nếu từ 20 triệu trở lên mà thanh toán tiền mặt thì sẽ không được kê thuế GTGT đầu vào. còn vẫn đươc tính vào chi phí phần trước thuế. Vậy là sẽ mất 10% thuế đầu vào bị loại ra.
He he, Tám Huế chưa đọc bài trên báo Tuổi trẻ mà tớ dẫn link ở phần cuối bài. Trong đó,
Tựa bài là "Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bla bla bla"
Lời dẫn nhập, "Chủ tịch nước dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện bla bla bla"
Đặt câu hỏi, "Thưa Chủ tịch nước"
Trả lời, "Chủ tịch nước nói"
Tuyệt không có cụm từ nào là "đại biểu quốc hội"
Khoai Tây,
Bê mà không cho phép, đố Cục Phân nào dám bày đặt Hội thảo về thể chế chính trị.
Welcome Cát,
Tư liệu của tớ là loa đài nhà nước đấy chứ. Có điều chỉ nói về những cái mà báo chưa nói.
Mèo Lười,
Quy định chỉ mang tính biểu tượng thôi, chứ có ai làm như vậy - mang phong bì vào cửa sau theo nghĩa đen - đâu. Thí dụ, một dự án chung cư đã có vài chục phần trăm của Ai Đó trong trỏng mà chưa hề nộp tiền.
Thực tế còn cao hơn nữa, ở chỗ các quan bây giờ thực sự làm "đầy tớ" với tư cách là nhà cung cấp như là ngân hàng chẳng hạn.
Tuy nhiên, về mặt kinh doanh, mất 10% đầu vào cũng đáng kể lắm chứ nếu biết rằng lãi của doanh nghiệp phụ thuộc phần lớn vào việc hoàn thuế.
Vấn đề là thủ tướng có muốn làm thì cũng phải thông qua bộ chính trị. Chính 3 đời thủ tướng đã tuyên bố rằng: "Tôi chưa bao giờ kỹ luật hay cắt chức cũng như đề bạc một ai".
Mấy tay trí thức cục phân vớ vỉn.
Mời mọi người xem và nghe Quan và Dân Việt lừa đảo và nói láo nè.
Một tấm ảnh nói lên được rất nhiều điều đấy thầy Lý. Hình như chụp ở Huế :))
Trên đó có hình
Văn Miếu, Linh Mụ, Phu Vân Lâu, có đường dây 500 kv, có nhà máy nhả khói, có máy cày, đàn cò, ở giữa có 2 bàn tay nắm búa liềm vàng chóe (24k?), thấy có nhiều nhiều cái gì đấy cứ tuôn ra dào dạt như là nước thủy điện, có 1 anh phu cyclo...
hehe... anh Tư là xếp củ của em đây mà cụ Lý, thực tình mà nói thì em thấy ổng cũng có tư cách, tính tình ổng điềm đạm, hồi xưa ổng theo chị của em... CBN bả chê ổng xấu trai, bả mà ưng ổng thì chắc em giờ cũng giàu như anh Tâm... hehe... đùa chút chớ mà nói sạo thì thành truyền thống của Bê rồi... hehe...
Chào Dr Hồ, hồi nhỏ em nhớ mang máng là có đọc truyện gì đó của tàu mà đại ý là có một ông rữa tai dưới suối, có người hỏi lý do thì ổng bảo là vừa nghe ông vua nói nhảm nên phải rửa tai... người ấy bèn nói: "nghe điều dối trá rồi rửa, chi bằng đừng nghe tốt hơn" em chịu thôi, không tài nào nghe nỗi mấy vị đó tán nhảm.
Tiện đây em cũng hỏi bác là em không thể viết còm trong lốc của bác, là sao nhỉ?
Hên sui, nhỉ?
Lâm Viên,
Tấm ảnh đó có nhiều nghĩa nên tớ để tựa Không lời. Nó bao gồm:
Truyền thống và tương lai
CNXH - cứu cánh và phương tiện
Riêng tấm tranh tham lam trong thể hiện nội dung nên rối.
Chào bác Lý Toét
Tôi là Thạnh, mong muốn giao lưu với anh
Trân trọng
Nguyễn Văn Thạnh
Email: hsmxvn@gmail.com
Bác Lý dìm hàng zồi, cave đáng tin hơn chính khách (một nghiên kíu nói vậy). Cave là dịch vụ chân chính có ở mọi nơi mọi thời, có lẽ trừ Vantican. Nếu ai đó được bầu chọn làm đại sứ du lịch thì em ẻm là xứng đáng nhất.
Welcome KS Nguyễn Văn Thạnh.
Ong,
Tớ đâu có dìm hàng cave. Tớ vẫn thường nói, chỉ cần các bác cứ ngồi đó mà hưởng bổng lộc, để mấy em chân dài điều hành là dân được nhờ rồi. Trong bài tớ chỉ sử dụng thành ngữ, để ám chỉ những người từng trải, khéo nói và ngây thơ cụ, chứ không hề có dụng ý xấu với lãnh tụ.
Dịch vụ mãi dâm bị cấm ở hầu hết các nơi trên thế giới, ở hầu hết các tiểu bang của nước Mỹ.
Cave và chính khách, hai nghề này không biết cái nào có trước cái nào. Á âu Phi mỹ chỗ nào cũng có, đông tây kim cổ, thời nào cũng có, kể ra chắc hết ngày. Cả hai thường đi chung, không cái nào phủ định cái nào.Cặp phạm trù này một cái cao nhất, một cái thấp nhất nhưng cả hai đều thành thạo trọng việc sử dụng "cái ấy" để kiếm tiền. Ông Bà có nói đừng dạy đĩ vén váy, dạy khỉ leo cây...là vậy. Chuyện Sào Phủ Hứa Do như bác Rich kể ở trên chỉ là ngụy biện cho những kẻ mượn cớ xuất thế lánh đời. Cave phải show hàng, chính khách phải mỵ dân. Chê chính khách nói nhảm tức chẳng hiểu gì về hai nghề này vậy. Chỉ hiềm nỗi chính khách ở ta như những kẻ bịt tai trộm chuông hà hà ...
Bác Lý:
Quốc hội VN lập ra để làm gì?
Luật thì không đưa ra mà chỉ bấm nút, người dân có thể làm chuyện này :)
Lâm viên còm rất xúc tích. Nhưng giới hạn độ trơ trẻm của hai phạm trù này chính là cái phải bàn. Hình như ở VN cái cao nhất đã vượt dãy ngân hà. Còn cái thấp nhất thì đang dìm xuống đáy địa ngục. Hehehe
Quê Hương,
Ở ta có những thứ dân cần thì không có, nhưng lại có nhiều những thứ dân không cần. Quốc hội là thứ dân VN không cần, chi ngân sách cho vụ bầu cử vừa rồi là 700 tỷ đồng.
Vấn đề là ở chỗ,
một đàng là, chính khách có thể bị thay đổi bằng lá phiếu của cử tri,
một đàng chính khách là lãnh tụ không cần phải mỵ dân
Lại lói về cave, nủi tiếng nhất nhẽ là cổ cave tàu aka Vương thị (với văn chương Lừa). Ảnh Du Nguyễn đã sướt mướt sến sến là qua bất hủ Kiều truyện. Nhẽ cổ không có được cái zã tâm như Võ hậu, Từ Hi zưng mà bản chất quí tộc của cô cổ không bị mai một, tinh hoa cave là cổ.
Lần trước bác Lý có phân tích một bài nói về khái niệm "Dân" mà em đọc xong mới hiểu , đúng thật là bộ máy cai trị của ta do "dan" vì "dân" thật , "dân" ở đây là ai? Là những người gắn phù hiệu đảng viên làm công chức quan quyền , và bộ máy đó ưu tiên quyền lợi những người "dân" nắm quyền từ cao xuống thấp !
Đúng rồi, có 2 hạng Dân
Một là, loại Dân mà báo Nhân dân đại diện
Hai là, loại Dân khác đông hơn như bị loại Dân kia cưỡng chế.
Ong,
Cave là một nghề lương thiện nhưng vì do nhu cầu mỵ dân của chính trị gia nên nơi này nơi kia cấm, là cớ để các chính trị gia gài bẫy nhau, hạ bệ nhau. Vừa rồi ông Dân biểu Craig Thomson bên Úc Thòi Lòi tiêu tan sự nghiệp chính trị cũng có cave cớ sự.
Ở VN không ngoài quy luật đó. Công nghệ cave ở ta giống như công nghệ Toyota Nhật bản đó là "Đại quy mô phân tán". Bên Thái là Đại quy mô tập trung, bên Hà Lan là Tiểu quy mô tập trung.
Do tính chất Đại quy mô mà theo nó là những Lợi ích nhóm, biểu hiện vừa qua là vụ công khai hóa đường dây Hồng Hà vs đường dây Hoa hậu miền Tây một các "tit for tat" đốp chát như vậy, sau đó lại lặng yên như chưa có sóng bao giờ.
Xin phiếm chút về nghề cave. Nếu so sánh giữa các vùng miền thì ta thấy, khi xưa:
- nghề cave ở Châu Âu vẫn không thay đổi cho tới ngày nay, dung tục và sòng phẳng. Có thể thấy qua phim truyện, tiểu thuyết...
- nghề cave ở Châu Á, nói riêng cho VN và Nhật bản: khi xưa người hành nghề này vừa là hoa hậu - diễn viên múa - nhạc sĩ - kiêm ca sĩ còn các khách làng chơi thuộc tầng lớp tinh hoa, tao nhã. Có thể thấy rõ điều này trong đời sống XH, tác phẩm văn học, đạo giáo (Nho giáo, khổng giáo)... Ngày nay, thời đại internet, nghề cave cũng bị lấn sân văn hóa nó giao thoa giữa sự dung tục và đàn hát tao nhã (điển hình là karaoke ôm, bia ôm...) khách làng chơi cũng vậy, thượng vàng hạ cám đều có tuốt!
- nghề cave ở khu vực Hồi giáo và Do Thái giáo không phát triển được vì nó quá nguy hiểm, mất mạng như chơi!
- nghề cave ở Châu Phi thì không rõ lắm nhưng có vẻ giống Châu Âu.
Túm lại, chỉ có ở Châu Á, cave mới được đứng ngang tầm về trình độ so với các tinh hoa và do đó họ bị các tinh hoa đẩy xuống hạng cùng bét trong XH. Ở Châu Âu - Châu mỹ thì ngược lại chút ít. Họ tôn trọng cave nhưng nếu tinh hoa nào mà dính đến cave thì các tinh hoa khác sẽ đẩy tinh hoa đó xuống bùn. Ở Khu vực Hồi giáo và Do thái giáo thì vẫn vậy, tinh hoa hay cave mà dính đến nhau thì cả 2 sẽ về thiên đường!
Việt,
Thế Nhật Bản nằm ở phân khúc nào?
- Ở Nhật các chính khách ra đi là do phát biểu không đúng lúc
- Quốc yến của Nhật lại có tiết mục Geisha
Hoặc kỹ nghệ tình dục Thái là một ngành bình dân đấy chứ.
Do Thái và Trung Đông người ta hay nói bị ảnh hưởng bởi kinh Cựu Ước. Thực tế lại không phải, những khắt khe bên đó là phong tục tập quán của họ, chứ không phải do tôn giáo. Nam Dương và A Phú Hãn cùng theo đạo Hồi nhưng sự khắt khe khác hẳn.
Cave cũng là 1 nghề, như chính khách vại.! Thế thôi..!
Spam gì thế?
Bác Lý chả đang bàn đến cave là gì..!
Tớ nói rồi, cave là một nghề, nhắc lại thành xì pam.
Nhấc tới Hòa Lan, có một liên hệ khá thú vị rằng bọn bỏn tự coi mình là một bang của Đức lợn. Ai cũng biết HL là cường quốc thương mại, thiên đường bắc âu. Lừa cũng là cái đuôi nối dài của nước mẹ, dưng mà con cỏn tính khí thất thường, hay ăn cháo đá bát. Tại sâu Lừa không nhận anh ba là thầy đi cho vẹn cả đôi đường, để cùng nhau bá chủ thế giới các bác nhể.
Ong,
Có phải không vậy?
Thế mà lâu nay tớ cứ tưởng bỏn là thuộc địa của Bỉ hay Lục xâm bảo gì đó chứ.
Bee không rành lịch xử châu âu lắm. HL là cường quốc hải dương, với công ty đông ấn gì đó. Trong fin cướp biển vùng Caribe cũng nói đến. Với bản chất con buôn, Đức lợn mà cho bỏn gia nhập thì bỏn có thể bán luôn Đức lợn cho Pháp lợn lắm chứ, chẳng khác gì quan hệ Nhựt-Mẽo. Nói vậy thôi, bọn HL vẫn còn sở hữu một số vùng đất từ thời thuộc địa.
Cường quốc châu Âu phải kể đến bọn Bồ, sau đó là bon Tây Ban Nha, rồi mới tới Pháp. Tụi Hà lan, Anh, Bỉ về sau này.
Thuộc địa của Hà Lan là vùng nam Phi châu mà sau này tách ra Nam Phi, Rodezia etc. Á châu có xứ Nam Dương và 1 phần Mã lai, Mỹ châu có Guyana sau này đổi thành Surinam. Bọn Gullit, Ricard gốc Surinam.
Khủng hoảng kinh tế đầu tiên xảy ra tại Hà Lan.
Dear bác Lý,
Nhân dịp đồng chí Rau un Cát xờ trô thăm hữu nghị nước ta, lò mò sao cháu tìm được bài phát biểu của đồng chí tổng bí thư nước ta hồi ở Cuba (nguồn báo đảng chính hiệu nay dzàng 100% luôn+ phần ý kiến bạn đọc mà xúc động không nói nên lời) . Thêm vào đó đề thi ĐH khối C,D năm nay hơi bị hay ho nên cháu nhờ bác Lý phân tích hộ bài phát biểu của cụ Tổng nhà ta (hay gợi ý cho bài văn mẫu) để dành cho mấy đứa em thi ĐH năm sau. Với lại cháu bắt đứa em phải học tủ bài " 14 anh em trên một chiếc xe tăng"
Cám ơn bác Lý nhiều :))
PS: cái nầy hổng có nói dzìa cave, hổng phải xì pam đâu nha.
Trần Thái,
Tớ không hiểu. Đi học cốt lấy điểm, nên luyện giọng văn cho giống cụ Tổng để đạt điểm cao là điều nên làm.
Tớ nghe anh em báo lại đề văn như sau:
“Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa, nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa! Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên”.
Đọc đề là biết người ra đề muốn gì.
Tuy nhiên, nếu để làm rung động lòng người thì phải viết khác. Viết thế này: Thần tượng của em là Ngọc Trinh qua phát biểu của cô ấy "... cạp đất mà ăn à" có thể áp dụng mọi lúc mọi nơi mà không bao giờ sai.
Thí dụ: sao xăng thế giới hạ mà sao giá xăng nước ta không hạ
Trả lời: hạ giá xăng thì cạp đất mà ăn à.
Hoặc không mua đồ ve chai với giá mua đồ mới thì cạp đất mà ăn à.
hehe... cụ Lý có vẻ ngưỡng mộ em Ngọc Trinh quá nhỉ... em cũng vậy, tuy diên em có câu trả lời khác ẻm chút: "hạ giá xăng thì đất cũng chẳng có mà cạp..." hehe, nghe bà cụ nhà em kể lại hôm đi họp với cử tri, có một lão già hói hưu trí đặt vấn đề mấy em chân dài với lại đại gia... hehe... em im như thóc hổng dám nói 1 câu... hehe...
Haha, bắt quả tang bọn ra đề văn bố láo bố xiên nhế.
Xin thí dụ: Thần tượng dân Việt là ai? Hehe, cũng như dân Nga hâm mộ Pie đại đế, dân Việt thần tượng cụ Hồ muôn năm. Vậy có ngu muội ko? Hehe, thế jới bẩu có, dân Việt bẩu ko.
Đưa ra nhận định trên, hẳn là muốn ám chỉ 1 thảm họa dưới thời cộng sản. Bố láo, dưới trướng Cộng Sản làm quái có gì gọi là thảm họa nữa.
P/s: Cồng về cave tớ cồng mà chưa đọc cồng măng của bác nên hehe, gọi là xì bam vậy.
Cháu nói không rõ . Đề thi khối C, câu 2: Yêu cầu thí sinh viết đoạn văn 600 chữ nêu ý kiến về quan niệm: "Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu"
Ngọc Trinh là là dân miền Tây nên xài cái từ "cạp đất" có từ thời kinh tế HTX, dân nhập xà lan, xáng cạp về để đào kênh mương . Nhưng với phương châm "sức người sỏi đá cũng thành cơm" nên dân cầm cuốc xẻng để đào mương, còn mấy cái máy "cạp đất" nằm phơi sương, phơi nắng, hoặc có làm cũng không đủ trả tiền xăng dầu. Và từ "cạp đất" hình như có từ thời điểm nầy . Đến thời san ruộng, lấp kênh để phân lô làm nền nhà thì mấy thằng cạp đất (thường kiêm luôn thầu) "cạp" hết những chỗ mà có thể, việc làm không hết . Không có tiền để đếm, chỉ đếm ... vàng miếng. Điều nầy có được nhờ "công nghệ" đẩy giá BDS lên trời.
Bởi vậy bác Lý cũng đừng tin những gì cave nói, mà hãy nhìn những gì cave làm + công nghệ lăng-xê của ông bầu. Chí ít em Ngọc Trinh có suy nghĩ thực tế: tiền nào của đó
He he,
Không ngưỡng mộ mới lạ chứ.
Trình bài hơi lủng củng nhể,
Gọi cụ Hồ là thần tượng của ai đó thì đúng. Nhưng sao lại gán chung cụ Hồ với thảm họa. Không có cụ Hồ thì cũng có cụ khác. Con đường của nhân dân ta đã lựa chọn mà.
Chết chết, Trần Thái hiểu cạp đất như vậy là sai rồi.
Từ "cạp đất" người ta dùng cả ngàn năm nay, chứ không phải chờ đến khi có cái máy xáng do Tây mang sang. Người miền Nam hay nói "Nghèo thì cạp đất mà ăn" nghĩa đen là hãy bám lấy ruộng đồng, nghĩa bóng là hãy mần ăn lương thiện.
Còn cái công tác làm đất kia người ta gọi là xáng, lâu ngày biến thành xáng cạp, chứ không phải "cạp".
Tớ có lấy cave làm chuẩn mực đâu. Tớ chỉ lấy ví dụ về giải một đề văn thôi.
Hôm nay bên blog Quan Làm Báo có Tài liệu đáng tin cậy chứ không phải là những tin vịt như lâu nay. Chú Lý kiểm tra dùm anh nhen.
Cheers,
p/s them mot vi du cua chu ly.
Hoi? Tai sao cac cty nam dam thep lai co ket qua kinh doanh lo to nhu vay?
Tra loi: kinh doanh ma k lo thi ''cap dat ma an'' a?
Xin loi chu vi may dt chau k go tieng viet duoc.
Mèn ơi, dậy là trớt quớt rồi hả cậu Lý !
Hồi đó, đóng một chiếc xáng cạp phải là dân khá giả hoặc giàu có . Còn nghèo mà không thích mần ruộng thì đi mần xáng-cạp-đất thuê . Mà thời đó mần xáng cạp không có tiền, lâu lâu chủ xáng cạp lại phải bán lúa để đóng hụi chết, sửa chửa máy móc. Mần thuê còn te tua hơn, đi 2-3 tháng về không có 1 xu dính túi . Mần ruộng lúc được, lúc thất nhưng có lúa trong bồ mà trữ, bởi vậy dân ta coi nghề mần ruộng là "ăn chắc mặc bền" còn "cạp đất" là thua ( dĩ nhiên cái nầy chỉ đúng cho những năm '80-'90)
Xì pam chút đỉnh: cháu thích Ngọc Trinh ý , chả bù dới mấy em khác nghe "cạp đất mà ăn à" thì che miệng tủm tỉm cười, xong rồi lại thét lên "nó là con não ngắn", hơ hơ
Tớ ko gán chung cụ Hồ vs thảm họa, mà tớ muốn nói, dân Việt mê muội về thần tượng của mình (aka cụ Hồ) là 1 thảm họa.!
Chèo thì vụng, mà chống thì không khéo. Tớ méc.
Thích, rung cảm mà không gato là tốt rồi.
Cái hay ở chỗ, câu "Cạp đất mà ăn" người ta nói cả ngàn năm nay rồi. Nhưng chỉ từ khi em Ngọc Trinh nói, nó mới được các quan chức vận dụng thành ra nổi tiếng.
Tớ vẫn thường nói, không cần thay đổi gì cả, chỉ cần quý vị trên Trung ương ở nhà lãnh lương, tớ cử các em chân dài vào điều hành, đất nước này sẽ tốt hơn hẳn.
Không hẳn các ẻm điều hành tốt hơn các lãnh tụ, mà là các lãnh tụ chỉ lo trục lợi mà làm xấu đi tình hình.
Hôm qua BBC có Cuộc phỏng vấn với ông Bùi Kiến Thành rất đáng để quan tâm. Có lẽ đã đến lúc kinh tế đổ vỡ thực sự mà không cứu nỗi rồi.
hehe... nợ xấu chẳng có gì đáng lo ngại cho dù có lên đến 25% tổng dư nợ tín dụng như lời ông Thành phỏng đoán vì Bê có một giải pháp tuyệt vời: in xèng thôi, tốn ít polymere và một ít mực là xong phéng... hehe cực kỳ đơn giản. Để em làm con tính chút:
- 25% tổng dư nợ tính dụng cở đâu 900 ngàn tỷ ông Cụ, tức là 1.8 tỷ tờ 500 ngàn ông cụ
- Mỗi tờ 500 ngàn ông cụ nặng cở 1g vậy thì tổng khối lượng vào khoảng 1800 tấn polymere;
- Vậy thì tốn khoảng 1820 tấn màng polymere nguyên liệu (hao hụt trong quá trình in ấn khoảng 5%) và khoảng 20 tấn mực in..., giá màng cao cấp khoảng 30 triệu ông cụ /tấn, vậy tốn cở 100 tỷ ông Cụ cho tất cả nguyên liệu.
- Một cặp máy in và cắt mỗi ngày (3 ca) có thể làm ra 2 triệu tờ ông cụ, vậy 5 cặp máy sẽ có 10 triệu tờ, vậy thì chỉ cần 6 tháng thì in ra đủ số, chi phí lương vào khoảng 1 tỷ ông Cụ... hehe ... hổng đáng kể...
hehe... quá đơn giản để giải quyết vấn đề phải không các bác? đồng thời tạo công ăn việc làm cho công nhân... kích cầu... hehe...
-
Cần gì phải lôi thôi rắc rối như thế. Tăng trưởng tín dụng mà không từ nguồn gốc hoặc tiết kiệm, hoặc từ ngoài đem vào, đã là in tiền rồi.
Lẳng lơ cũng giống chính chuyên, đều thích chung 1 việc..!! hiahia
Về lý thuyết thì cứ 1 đồng tín dụng được tăng lên, nếu không có 1 đồng tiết kiệm nhảy vào tương ứng thì XH có thêm 1 đồng tiền. Điều này thì kinh tế đương đại ở bất kỳ nước nào cũng hoạt động như vậy do tiền không còn được đảm bảo bằng vàng hay vật chất, mà chỉ là nợ của chính phủ.
Vấn đề này nếu trong 1 nền kinh tế cân bằng sẽ là động lực cho sản xuất và phát triển. Nền kinh tế cân bằng có thể hiểu là nền kinh tế mà tăng trưởng hàng hóa + dịch vụ gần bằng tăng trưởng tín dụng, dẫn đến lượng tiền tăng lên gần tương đương với lượng hàng có thêm, và điều này tuyệt vời khi lạm phát khoảng 1-2% 1 năm.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng đối với VN hiện giờ không phải là tăng trưởng tín dụng bao nhiêu, mà nó là ở tăng trưởng sản xuất thực sự là bao nhiêu cộng với cái đống nợ xấu và cộng hưởng từ bội chi ngân sách. Tăng trưởng sản xuất thực sự thì có thể thấy rất cao từ số liệu 30% DN giải thể, phá sản. Cái đống nợ xấu cũng phần lớn nằm ở chứng khoán và BDS, là 2 loại tài sản hầu như không có thanh khoản trong thời điểm này, và có thể là trong vài ba năm tới. Tăng trưởng tín dụng mười mấy % đó, có vẻ lại chảy vào BDS với hi vọng cải thiện thanh khoản cho đám này. Tuy nhiên thì có vẻ như các chiêu "kích", "khích" này nọ đều không có tác dụng. Do không có thanh khoản, nên không thể giải quyết nợ xấu bằng việc xử lý tài sản, buộc nhà nước trước hay sau gì cũng phải dùng ngân sách để thanh lý nợ. Ngân sách từ đâu ra? Có 2 nguồn để lấy tiền cho việc này: bán trái phiếu chính phủ, tận thu thuế và in thêm tiền. Dù có là nguồn nào đi nữa thì cũng phải trả lại bằng lạm phát (chính là thuế) cho toàn bộ 90 triệu dân. Cái đám tài sản thế chấp từ nợ xấu như vậy sẽ bị quốc hữu hóa, sau đó lại trao lại cho các DNNN để kinh doanh kiếm "lời". Những ai khôn ngoan và có điều kiện, có thể mua lại thứ tài sản sau khi đã làm "sạch" này với giá "nhà nước quy định". Vừa thoát nợ, vừa có cơ hội kiếm tiền, quả là 1 xã hội đáng sống.
Dear MrRich
Theo kinh tế vĩ mô thì 100 đồng tiền được in ra sẽ làm cho cung tiền tăng thêm nhiều lần 100 đồng như vậy -> lạm phát lên cao.
Vậy bác giải quyết vấn đề lạm phát ntn ?
Bắt quả tang các già hói vẫn còn tơ tưởng gái tờ hé? Có chuẩn bị đất cho các em cạp chưa đó?
Dear VT,
Tiền Cụ Hồ không có chữ ký nên không được xem là giấy nợ. Thực trạng Kinh tế hiện nay là hậu quả của việc vắt kiệt sức dân thông qua thuế để đầu tư vào những dự án mà giá trị có thể lên đến 2.5 lần giá dự toán.
Cái gì đến nó sẽ đến. Hầu như sẽ quay trở lại thời kỳ tiền Đổi mới nhưng ở mức độ tiên tiến hơn, tài nguyên kiệt quệ hơn.
Nhưng người ta vẫn sống, vẫn xa hoa.
KF,
Ai lại nói là "tơ tưởng" cơ chứ. Dù ăn chay vẫn có quyền nhận xét món mặn có ngon hay không, chế biến nó như thế nào chứ.
Bác Lý phải nói thế này: Dù ăn món bình dân, vẫn có quyền nhận xét món đặc sản nó ngon hay không, chế biến thế nào, xuất xứ đâu ta.
Em Ngọc Trinh và các em chân dài khác được gọi là đặc sản 'thịt' theo nghĩa ở đây.
Công nhận men dù bao nhiêu tuổi thì vẫn cứ bị girl trẻ hấp dẫn.
Dear Hoàng Nguyễn
Nếu phải lựa chọn giữa sụp đổ và lạm phát thì em chọn lạm phát, và khi lạm phát thì sức tiêu thụ sẽ giảm xuống lúc này thì môi trường sẽ tốt hơn... cho nên Bê luôn là đỉnh cao trí tuệ... hehe... Bê vạn tuế....
Nhưng in tiền kiểu đó thì không phải là lạm phát ít đâu nhé. Ví dụ theo số liệu của bác thì in tiền mua nợ 1/4 GDP, giả sử số nhân tiền khiêm tốn là 20 lần, thì cung tiền sẽ tâng thêm 20 x 1/4 GPD = 5 lần -> lạm phát ít nhất là 500%.
Hi hi. Mà dù nếu nợ xấu có lên đến 100% GDP cũng không sợ. Nhà nước có thể dùng quyền lực "bá đạo" của mình tuyên bố: "sẽ mua toàn bộ nợ xấu đó, dân chúng cứ an tâm". Thì cũng vẫn ổn như thường.
Tiền sao sánh bằng quyền lực.
Đôi lúc "độc tài quyền lực" cũng có cài lợi của nó.
Tiền thua quyền lực nhưng quyền lực lại thua chính nghĩa. Nếu giành được cả quyền lực và chính nghĩa nữa thì là thiên hạ vô địch.
Dear Hoàng Nguyễn
Khái niệm hệ số nhân tiền thật sự rất ảo, nó chỉ nói lên vòng quay của tiền trong sản xuất hàng hóa, vì đơn giản là bank không thể đem số tiền A cho đồng thời 20 đối tượng vay cùng lúc mà chỉ có thể lần lượt mà thôi trong chuổi sản xuất (cái vụ này cụ Lý có nói đến rồi, em không lặp lại vì sẽ bị gọi là bam...)
Trong cái vụ mua lại nợ xấu, không hẳn là phải bỏ ra 900 ngàn tỷ ông cụ đâu, mà thực sự chỉ cần độ 30% trong số đó, tức cở 300 ngàn tỷ thôi, và con số này chỉ có thể làm cho lạm phát tăng thêm cở 10%... chả nhằm nhò gì hết vì vài năm trước lạm phát hàng năm cũng vào cở 20% mà... vô tư đi vì đã có Bê đỉnh cao trí tuệ dẩn dắt... hehe...
Mèo,
Thậm chí tớ còn không biêt hình ảnh em Ngọc Trinh mặc dù có thể bằng một nhắp chuột. Nhưng không vì thế mà không thể ca ngợi.
http://www.youtube.com/watch?v=4sEniRG8Dto&feature=related thì ra cái thằng trong đây nó lười mình, mình học cái số nhân tiền này từ nó
Trí tuệ là vô biên . Cao nhân đã có cao nhân trị . Phàm khi dùng tài và và sức mà không trị được , dùng con nghiện cũng không đối phó được thì " ngây thơ " vẫn còn nhiều chiêu lo gì ? chẳng hạn như chiêu của Cave ( đàn bà là giống yếu mà rất dễ dàng trị được đàn ông , cho dù người đó có là đỉnh , đỉnh cao chót vót của trí tuệ ! )
Văn Bình nói rõ hơn đi
Mr Rich . Kinh tế xã hội phát triển thường phát sinh lạm phát (trong hạn mức).Có lạm phát thì kinh tế mới có thặng dư và các doanh nghiệp mới có thêm lợi nhuận, đẩy lui nguy cơ thất nghiệp .
Mr Hoàng Nguyễn . Tài là ( đường lối ,lý luận CN Mac-Lênin vô địch ) . Sức là ( sức mạnh của 3 mũi giáp công : Chính trị , Ngoại giao , Quân sự ) . Con nghiện là ( xu thế của thời đại , các cường quốc ủng hộ , trợ giúp ) . Cave là ( thần phục ) .
Bác Lý cho rằng " trăm phần trăm Hệ thống chính trị của ta theo nguyên tắc tập trung dân chủ - lãnh đạo tập thể cá nhân chịu trách nhiệm " vậy thực tiễn ở ta xin phép được hỏi Bác liệu có ( ít/nhiều ) nơi nào ( ngọai trừ cấp TW ) mà đã , đang và sẽ xảy ra " cá nhân lãnh đạo tập thể chịu trách nhiệm " !?
Văn Bình,
Mệnh đề "Hệ thống chính trị của ta theo nguyên tắc tập trung dân chủ - lãnh đạo tập thể cá nhân chịu trách nhiệm" luôn luôn đúng.
Mỗi vị trí chỉ chịu trách nhiệm "đối với cấp trên" mà không bao giờ chịu trách nhiệm đối với cấp dưới. Ở cấp cao nhất chỉ chịu trách nhiệm trước BCT.
Và không có ai phải chịu trách nhiệm với những ông bà phó thường dân có tuổi mà chưa có tên.
Vậy chỉ có những người không có " Chức sắc " trong xã hội ( như các bậc Quân tử trong tiểu thuyết của Kim Dung ) Họ đối nhân xử thế một cách rất anh hùng , Họ luôn sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm đối với cấp dưới , nhất là khi cấp dưới của họ phạm lỗi với đối tác , kể cả khi đối tác chỉ là phó thường dân không tên tuổi . ( Ngoại trừ mệnh đề " tiểu thuyết chỉ là hư cấu , khác xa so với thực tế ").
Văn Bình,
Nguỵ quân tử cả đấy.
Thầy Lý nghĩ y chang em Ngọc Trinh " không Ngụy quân tử thì cạp đất mà ăn à ! " . Chẳng có nhẽ câu vè ra đời từ hồi tám hoánh nào bi giờ vẫn còn đúng sao " thật thà ăn cháo , láo nháo ăn cơm , lôm côm ăn giò chả , mèo mả ăn đất ăn đô ..." ?
Văn Bình,
Câu "Nghèo thì cạp đất mà ăn" tương đương với câu "Đói cho sạch, rách cho thơm" có từ ngàn năm nay rồi. Nhưng từ khi em Ngọc Trinh nói thì nó đã được nâng lên tầm cao mới, vì được các quan chức lấy đó làm thần chú.
Thành ngữ "Thật thà ăn cháo ..." có từ thời cách mạng. Khi nào còn cách mạng thì khi ấy thành ngữ này còn chưa sai.
Độ 'hot' của em NT lớn thật, ở những nơi mà k bàn chuyện gái đẹp vẫn nhắc tới em hàng chục lần, với câu nói bất hủ của em. Câu này của em có thể xứng tầm với câu "thép đã tôi thế đấy' ở ngoài Bắc cách nay gần nửa thế kỷ.
Trời, Mèo Lười lớn tuổi dữ vậy.
Đính chính lại câu trên để bác Lý khỏi đùa nhé. Câu 'thép đã tôi thế đấy" nổi tiếng đến độ nhiều tác phẩm văn học miền bắc, nhiều bài báo sau này nhiều năm vẫn còn nói đến.
Anh Meo lại lởm khởm rồi . Thành ngữ " Thép đã tôi thế đấy " là một Thực thể tinh thần . Trong sản xuất , học tập và chiến đấu trước đây ở miền Bắc dưới hoàn cảnh thiếu thốn , khổ cực , mọi người dùng nhằm động viên nhau , coi đó là sự rèn luyện , phấn đấu . Còn bổ ngữ của người đẹp là một Thực thể vật chất , nhắc nhở mọi người rằng " Tay làm hàm nhai , tay quai miệng trễ " .
Ý so sánh về hai mệnh đề trên không nằm ở nghĩa mà chỉ là so sánh vui: Có thời, ở miền Bắc, nhiều người nói đến Pavel và 'Thép đã tôi thế đấy'. Hiện nay, thì nhiều người nhắc đến Ngọc Trinh và 'không có tiền thì cạp đất mà ăn'. Mèo xếp ngang hàng hai câu này chắc có nhiều người phản đối. Theo ý chủ quan của Mèo thì nó là tín hiệu 'tốt' thay vì ảo tưởng như thời 'Thép đã tôi thế đấy'.
Mèo,
Khác nhiều chứ
Hiện tượng 'Thép đã tôi thế đấy' là do tuyên truyền mà có.
Còn hiện tượng Ngọc Trinh là từ ý thức "tự giác" của quần chúng và của cả quan lại.
Trong hoàn cảnh thời bao cấp , họ cổ động tinh thần bằng ý chí của " Thép đã tôi " nhằm định tâm mọi người rằng " Ráng thắt lưng buộc bụng đi , cố chịu đựng gian khó , sau này hòa bình rồi thì tha hồ mà sướng nha ! " tức là theo lý thuyết " khổ trước sướng sau " đó ! Còn bi giờ thì họ sống thực dụng hơn , ham tận hưởng , cứ sướng trước đã , còn khổ thì hổng bít , sau sẽ tính !
Văn Bình,
Ngay từ những năm 5 mấy, trong một buổi mít tinh ở Nhà hát lớn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng phấn khởi phát biểu đại ý: Chiến thắng miến Nam rồi, cả nước đi lên XHCN, trong sự phân công trong các nước XHCN anh em, chúng ta chỉ cần trồng chuối và săn hổ cho Liên xô là đủ ấm no hạnh phúc.
Lạy cụ lý !
Em chuồn sang bên này đọc xong lại bị "ngứa mồm" (chả khác ăn canh rọc mùng là mấy) , nhịn quá không được đành phải commment.
Theo em biết CTN thì có "làm gì" được ai đâu. Theo thể chế của ta thì hình như nó là cái giải "an ủi" cho cuộc chạy đua vào nhà trắng thôi mà.
Cho nên chúng ta không trách CTN trong vụ này được đúng không ạ.
Cụ thử xem lại quyền và nghĩa vụ của CTN đi mà xem, chắc thua CT tỉnh ý chứ.
à, mà quên. hình như cái búa + liềm bằng vàng chóe thế kia là do cụ mua bằng CCV lấy VVC ra đúc "công cụ SX" phải không đó :D
Văn Vương,
Đó là bạn chưa hiểu hệ thống chính trị nước nhà nên mới nghĩ rằng chủ tịch nước không có thực quyền.
Quyền lực, và nơi có dân chủ thực sự ở nước ta nằm ở Bộ chính trị, gọi tắt là BCT. Nhà nước ta được điều hành theo nghị quyết mà BCT là người ra nghị quyết.
Bạn không thấy rằng, khi bị ĐBQH (tuy chỉ là nghị gật) chất vấn mà không trả lời được, vị Bộ trưởng chỉ cần nói "việc này tôi đã báo cáo BCT", là đám nghị gật kia câm mồm hết cả.
Còn nếu đọc Hiến pháp hay luật tổ chức chính quyền, không thấy nói tới ông TBT. Mà trong thực tế, TBT là nguyên thủ quốc gia.
Vâng, em thực tế hoàn toàn không hiểu?
Cụ nói câu trước là quyền lực và dân chủ nằm trong BCT, mà cụ lại bẩu Hiến pháp không đề cập tới quyền của ông TBT, mà cái ông tổng này thực tế là người điều hành BCT. Thưa cụ, chỉ với 2 câu của cụ thì em cũng bắt đầu " xuắn " rồi, xin miễn bàn thêm.
Ở nước mông muội kia có rất nhiều ông quan tòa "ngây thơ", nhưng dù ngây thơ cỡ nào thì trong 1 vụ án (trộm cướp gì đấy) mà có 2 tên trở lên thì thế nào ông quan tòa thơ ngây kia cũng tìm ra được 1 chú chủ mưu (và dĩ nhiên là án tù 2 chú sẽ kg bao giờ bằng nhau).
Nên trong 1 tổ chức (mà nhỏ nhất là gia đình) thì phải có 1 người có tiếng nói quyết định (và quyết định luôn cái tổ chức ấy cần những người nào cụ ạ).
Giờ là tk 21 rồi cụ lại đưa cái vấn đề chịu trách nhiệm là 1 tập thể nào đấy thì cụ quả là người " hài hước ".
Văn Vương,
Cụ nói câu trước là quyền lực và dân chủ nằm trong BCT, mà cụ lại bẩu Hiến pháp không đề cập tới quyền của ông TBT, mà cái ông tổng này thực tế là người điều hành BCT. Hết trích
Tớ có gì mâu thuẫn ở đây. Còn ý của bạn có phải là:
- 14 người quyền lực không như nhau
- phải có ai đó chịu trách nhiệm, không có tập thể
Tớ giải thích:
Dân chủ không có nghĩa là bình quân, dân chủ là quyền nói người khác nghe ý kiến của mình, tức là có quyền cãi đến cùng. Bạn có quyền này không, chắc chắn là Không có.
14 người đó, mỗi người có quyền bảo vệ quan điểm của mình mà không bị ai bịt mồm. Trông số ấy có những người có nhiều lý lẽ hơn những người còn lại, và luật lệ phải do xu hướng ấy định đoạt. Quyền lực là từ đó mà ra, tự đoạt lấy chứ còn chờ ai ban phát.
Còn trách nhiệm, ở xứ ta làm gì có cái thứ xa xỉ ấy để mà đổ thừa cho ai. Bạn thử chỉ ra những tội ác như:
- tàn sát trong CCRĐ, tiêu diệt nền sản xuất ở miền Bắc
- đày ải nhân viên chế độ cũ sau 75 khiến hàng triệu người phải ra đi bất chấp tính mạng bị đe dọa
và nhiều tội ác khác xem đã có ai chịu trách nhiệm.
Còn những kẻ "bị kỷ luật" hay "chịu trách nhiệm" gì đó chẳng qua là bị tước quyền lực trong ý 1.
lạy cụ Ný. Cụ ơi. Niệu dân mình có nấy nại được Hoàng sa và Trường sa không cụ nhỉ. Con nghe người ta kháo nhau zằng ông ba zũng ổng giàu cực. không biết ổng buôn bán cái gì mà giàu thế cụ nhỉ?????
Cứ làm theo tớ bày là giàu, chứ có gì đâu. Thí dụ, tham khảo bài viết này.
Post a Comment