Con bò rừng (*) tại sân bay Phú Bài đã bị loại trừ trên danh nghĩa là Bị khống chế.
Chi phí cho việc hạ con bò này là:
- 12 phi vụ của Vietnam Airline phải hủy;
- điều động một đội săn thú hiếm từ TP HCM quá cảnh sân bay Đà nẵng;
- hàng ngàn dân địa phương bỏ công ăn việc làm để theo dõi.
Di dời một con tê giác ở Nam Phi
Khi con bò còn tự do, nó được mô tả là con bò hung hãn. Nhưng khi bắt được rồi, báo chí lại mô tả tình hình sức khỏe của con vật rất xấu.
Mới tuần trước, một chú bộ đội hạ một con khỉ để làm thịt. Chú công khai khoe thành tích trên mạng facebook và kết quả là chú đã bị nêu danh tính và sẽ bị đưa ra xét xử trong một ngày gần đây. Có vị giáo sư còn "phẫn nộ" cho rằng hành vi giết hại thú hoang là phải được trị tội thật nặng để làm gương.
Qua hai sự việc nêu trên, có thể rút ra kết luận:
- Hai con thú đều đã chết, một con chết bằng dao nhọn và con kia chết vì thuốc mê
- Cùng là sát hại thú hoang nhưng một bên được xem là thành tích - khống chế, một bên bị xem như có tội - phải xử lý nghiêm.
- Săn voọc trong rừng rồi giết để ăn thịt một cách tự phát và cá nhân thì có tội, còn tổ chức đình đám, huy động cả hệ thống chính trị và báo chí vào cuộc thì xem như một chiến dịch thành công.
Trong nền kinh tế cũng vậy, thuộc về tư nhân rất dễ sa vào phạm pháp, còn thuộc về tập thể thì chỉ xem như rủi ro. Xin đơn cử:
Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm từ chối trợ cấp cho công nhân, lỗi này được qui cho công nhân. Trường hợp khác, ông Nguyễn Văn Hải bị bắt giam trong một vụ án "trốn thuế" còn nhiều tranh cãi tới nay chưa có ngày về.
Thí dụ khác, Cục điện ảnh làm thất thoát 42 tỷ đồng trong nhiều năm qua một tay kế toán thì bị xem là có tội nhưng từ đầu năm đến nay Vinalines mỗi ngày làm thất thoát 8 tỷ đồng thì không làm sao cả.
Kết luận: Chế độ công hữu làm gì cũng đúng và khi nào cũng đúng cả.
(*) Con bò này ước nặng 1 tấn rưỡi. Nghe nói mật bò rất tốt, trị bệnh đau đầu và uống rượu sẽ không say. Còn thịt của nó chắc chắn tốt hơn thịt trâu, so sánh với thịt con trâu chọi ở Đồ Sơn bán được nửa triệu đồng mỗi kg.
Nguồn tham khảo:
- Đóng cửa sân bay vì bò tót (TN).
- Cận cảnh loài bò ở sân bay Phú Bài – to nhất thế giới của Việt Nam (ĐV).
- Bò rừng khuấy đảo sân bay Phú Bài (TP)
- Đã bắt được “bò tót” tại sân bay Phú Bài (TT)
- Huế: Đóng cửa sân bay để khống chế bò tót (VNN)
- Chậm xử lý vụ giết voọc (TN).
- Giết khỉ khoe facebook: Đề nghị Bộ Quốc phòng xử nghiêm (VTC).
76 comments:
Mật bò tót pha vào rượu vodka uống rất êm, uống nhiều bao nhiêu cũng không nhức đầu, không rối loạn tiêu hóa, ngủ một giấc dậy là sảng khoái.
Lại có cớ chén chú chén bác :)
Tối hôm qua ( 24/07/2012), xem VTV1 tưởng bắn thuốc mê rồi đem còn bỏ thả về rừng để bảo tồn gene nên trong lòng thầm nghĩ cũng đáng đồng tiền bát gạo. Giờ mới biết là nó bị giết để bán thịt. Thiệt tình... bó tay
Mạng người còn bị đòm, nói chi con bò. Giết người chắc ko để bán thịt hehe.
Tập thể quyết định, cá nhân phụ trách.
Vậy lỗi của tập thể đúng rồi chứ bộ.
" Chuyện thường ngày ở huyện " mà Bác Lý !
Qua lần các " cán bộ " nhà ta tiến hành đưa con bò tốt này về rừng mới hiểu tại sao Việt Nam được đánh giá là nước đứng hạng chót trong việc bảo vệ động vật hoang dã !
Con bò tốt chết được các Bác ấy nói là "Vì con vật quá mạnh cho nên phải mất nhiều lần chích thuốc gây mê mới chính thức khống chế được " và mặc nhiên coi đó là nguyên nhân nó chết ! Đúng là trình độ của những người bảo tồn thiên nhiên Việt Nam !
Đây là nguyên nhân cái chết của con bò tốt " xấu số " này : Bò tót chết do nội tạng bầm dập
http://nld.com.vn/2012072510335996p0c1002/bo-tot-chet-do-noi-tang-bam-dap.htm
Trong bài có nhiều đoạn giải thích nguyên nhân cái chết của con bò khá khôi hài !
Bác nào có kiến thức về thý y thì giải thích hộ cháu xem nguyên nhân cái chết là gì ?
Cheers !
Đã tập trung đông rồi cũng phải chia phần chớ. Chẳng nhẽ lại về tay không? Mỗi người 1 bát tiết canh cũng bổ mà.
Hồi nào tới giờ chưa được ăn thịt bò rừng, có dịp sẽ thử.
Hehe, hôm trước hình như chú Toét có nói bọn Lừa tàn sát thú hoang bên đây chưa đã còn mò qua tận Nam Phi giải phóng bớt mấy con tê giác hung hăng. (Nếu không có nói thì coi như ý của Qua vậy). Đúng là đừng giao những gì quí giá, bảo tồn gì cho bọn Lừa. À phải rồi, đừng giao trứng cho ác. Thế thôi.
Có gì lạ đâu, một đất nước với các đường lối lãnh đạo duy ý chí, duy tình tập thể nên nếu đã là chủ trương của tập thể chắc chắn không sai. Sai hay đúng là do người ta quy ước với nhau chứ chẳng liên quan gì đến chân lý và khoa học cả.
Ngoài vấn đề cốt lõi trên, có thể thấy thêm vài khía cạnh:
- trình độ chuyên môn của những kẻ tự vỗ ngực xưng là "chuyên gia", "nhà khoa học" trong cơ quan công quyền thực sự rất yếu kém so với ngoại quốc. Do năng lực yếu kém nên cần tốn nhiều nhân công và chi phí cho 1 công việc.
- Đạo đức nghề nghiệp không được thể hiện, qua đó không có trách nhiệm đối với công việc mình đảm nhận.
- Vấn đề cỏn con nhưng rất dễ làm rùm beng, ca ngợi như 1 chiến tích hoành tráng hoặc lỗi lầm nghiêm trọng nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.
- An toàn trong thiết kế vận hành sân bay như vậy là không đảm bảo.
ngoài ra, còn có thể thấy là: tư tưởng "có thực mới vực được đạo" đang là kim chỉ nam cho mọi hành động xã hội. Cộng với sự thiếu thốn các ý tưởng kiếm tiền, hạn chế về năng lực nhưng không chấp nhận mức sống phù hợp với khả năng của bản thân dẫn đến tâm lý "kiếm chác" ở mọi cơ hội có thể mà không cần quan tâm đến lợi ích chung.
Nói chung, chẳng cứ gì quan, dân cũng cùng chung 1 tâm lý này. Quan thì cũng xuất thân từ dân chứ có gì xa lạ.
Tựu chung thì sẽ còn rất nhiều hiện tượng như vậy, nó chỉ là các biểu hiện của 1 bản chất.
Đây là cách xẻ thịt động vật quý hiếm hợp pháp. Không sợ phạm vào tội săn bắt động vật quý hiếm cần được bảo tồn.
Nếu con bò này còn sống thì ngan sách phải tốn thêm 1 khỏang nữa để thả về rừng.
Mạn phép các bác , các bác cho phép đàm tiếu một chút về sự cần tốn kém ( và xin đừng cho là thô tục nha ) :
Người dui dẻ một đêm với chân dài ở KS tốn kém 2000 Mỹ kim , mồm còn khen rẻ .
Kẻ dui dẻ một đêm với em ở chân cầu Thị Nghè chỉ 20 Mỹ kim , bụng còn chê mắc .
Vậy cái sự tốn kém nhiều hay ít là điều không quan trọng , miễn sao làm thỏa được lòng người !
Thấy bảo ngon lắm
Chào mọi người,
Tớ không có ý nói người ta cố ý giết bò lấy thịt. Nhưng có một chi tiết đáng lưu ý là, trong các vụ giết voi, sau khi lấy ngà và đuôi, người ta tiến hành "tiêu huỷ", còn trong vụ này không thấy ai đề cập đến chuyện tiêu huỷ cả.
Ở xứ ta, mọi việc được hành xử theo phong tục mà không theo pháp luật. Đến nỗi một người có danh tiếng như ca sĩ Trọng Tấn chỉ cần một lời yêu cầu từ CA Ninh Bình mà phải vứt bỏ cả danh dự quốc gia, thì các xác bò chả là gì cả. Chỉ cần một quan lớn bảo "bố tớ sắp chết, cần cái mật bò" là số phận con bò đã được thú y định đoạt.
Thật thế hả, đã thử chưa hay nghe đồn.
Trong đám thợ chỉ cần một người không muốn nó sống là đủ.
Người vào đồn công an còn tự sát nữa là con bò.
Môi trường sống của chính họ mà còn không bảo vệ nữa là mấy con thú hoang.
Thị dân hay dồn rác bỏ xuống miệng cống, đến khi trời mưa, người sống ở đó lãnh đủ.
Trong bài tớ có chi tiết "trước lúc bị bắt con vật được mô tả là hung hãn, sau khi bị khống chế lại nói sức khoẻ con bò nguy kịch".
Hạ được con bò, trước hết bảo đảm an toàn bay, thứ hai thu được chiến lợi phẩm là thực phẩm. Một công đôi việc.
Có ai giao, tự dưng con bò dẫn xác tới đấy chứ.
Nam Phi vẫn cho săn tê giác nhưng họ giật mình khi đàn tê giác là trọng điểm của bọn thợ săn Lừa.
Văn Bình,
Em chân dài New World với em chân ngắn Thị Nghè khác nhau ở cái thương hiệu. Hàng hiệu không khác so với hàng nhái nhưng giá chênh nhau nhiều lần. Trên một dãy phố có các quán đề tên: AAA xịn, AAA gốc, AAA chính hiệu là một cách làm thương hiệu vậy.
Xài đồ hiệu, cái giá trị nhất không phải giá trị sử dụng của món đồ, mà là người sử dụng nó cảm thấy như được tôn vinh.
Có những người làm nghề "Escort", được khách thuê để đi chung với khách, thế thôi, mà tiền công không rẻ hơn mấy em chân dài.
Thì cũng "ngon" như ăn thịt mèo là cùng.
Cái chính không phải thưởng thức món đó (nghĩa ẩm thực), mà là ta đây biết dùng thứ đó mới là sành điệu (khoe sang).
Ai lại nói thế. Ngân sách cho bò 1 thì ngân sách cho người ít nhất là 10.
VT,
Tớ thì cứ "quy ra thóc" mà tính.
Cùng là giết con thú hoang, lẽ ra giết con bò phải nặng tội hơi giết một con khỉ. Thế mà giết con khỉ bị nâng quan điểm, giết con bò là một chiến công.
Tớ muốn nói đến lão giáo sư nọ nói rằng phải phạt nặng để làm gương trong vụ khỉ nhưng lại im re trong vụ bò. Phải chăng ông giáo sư cũng ngậm hột thị trước oai của người giàu.
Chào mọi người,
1./ Trong cái vụ này, người ta đã "Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành ĐẬP NÁT MẬT BÒ TÓT, đồng thời tiến hành CHÔN CẤT TOÀN BỘ con bò, riêng phần sọ đã giao cho Đại học Khoa học Huế xử lý tiêu bản làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên." (Coi đầy đủ ở đây )
2./ "Cứ tin tưởng là chúng tôi đã áp dụng khoa học hiện đại nhất." (Coi đầy đủ ở đây )
He he,
Dễ tin nhể, ở ta có gì mà thuyết trình không hay.
Mấy ông tướng như Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Đinh Đức Thiện cũng chết do "đột tử" đấy chứ, làm gì có âm mưu mờ ám nào.
Lãnh tụ tiền khởi nghĩa có đ/c Phùng Chí Kiên, nòng cốt từ ĐCS Liên xô, học Hoàng Phố mà đi đâu lơ ngơ để Tây phục kích, chết lãng xẹt.
P/S dù sao bỏ xác bò đi như vậy quả là phí của Giời, xác trâu chọi Đồ Sơn mà còn có giá nửa triệu động một ký.
Xe tịch thu còn sung công quỹ, sao bò lại không.
Không uống Vodka cũng sẽ rất êm, không nhức đầu, không rối loạn tiêu hóa, ngủ một giấc dậy chắc cũng sảng khoái, không tốn tiền mua rượu, không phải giết bò tót.
Bài này hay quá, cháu không thể nghĩ ra được.
Lần này cháu tiến bộ khi đọc,
khi đọc lượt thứ 2 là lăn ra cười
Chào cụ Việt kiều no U,
Dân ta "tăng sản lượng" (GDP) ghê lắm. Ăn uống cho nhiều rượu thịt rồi về nhà sai ô sin mài sừng tê để uống giải rượu.
Đúng rồi, mọi chuyện xã hội - kinh tế đều có liên hệ với nhau. Thí dụ: nhờ câu chuyện tay kế toán tham ô 42 tỷ ở Cục điện ảnh mà ta thấy Vinalines mỗi ngày tiêu hết 8 tỷ đồng nhẹ hều.
Có bắt sống được cu bò này đem về nhốt nó cũng tự tử mà chết. Xứ mình nó vậy.
Cháu phục bác Lý, đúng là vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ. Bác Lý tả bò, tả vooc lại cứ lôi Vina-xin, lai vào mà tả. Mà khổ nổi « bò » ở Vina-xin, lai thì chỉ có 1 cá thể duy nhất dĩ nhiên phải bảo vệ kỹ càng hơn bò tót hoang dã ( hình như VN còn đến 300 cá thể)
Sân bay quốc tế còn có thể xem như cửa khẩu hay khu vực « biên giới » . Xâm phạm cứ là bắn bỏ để đảm bảo an toàn hàng không, có giá trị tuyên truyền với thế giới. Như vậy để chứng tỏ với WWF là ta thịt bò tót chẳng qua vì « hoàn cảnh » chứ không phải cố ý sát hại động vật hoang dã. Bởi vậy các DNTN đã-đang-sắp bị thịt thì cũng nên ráng hiểu dùm cho đảng và nhà nước là do hoàn cảnh.
He he, câu này của bác Lý vui thật. "Em chân dài New World với em chân ngắn Thị Nghè khác nhau ở cái thương hiệu. Hàng hiệu không khác so với hàng nhái nhưng giá chênh nhau nhiều lần." Theo bác thì không khác nhau ở cái gì?
Ở đâu cũng thế mà bác Lý. Ở Mỹ nếu một người khỏa thân chạy nhông ra phố thì bị coi là điên, nhưng nhiều người khỏa thân đi ra phố thì được coi là phong trào tiến bộ.
Vụ Trọng Tấn - Anh Thơ ca sỹ đúng chứ nhể? Có nhẽ đâu Bộ trưởng thích gọi lại để hát tiệc thì ca sỹ nhất nhất phải ở? Bộ trưởng chứ có phải là con giời đâu?
Chính xác bác Lý ạ. Một lần tôi đã uống với một tên làm ở VP một tình Trung phần (kiêm bợm nhậu), hắn luôn mang theo một miếng mật bò tót to bằng cái bàn tay, hắn cắt một mẩu bằng ngón tay cái pha vào vài chai vodka Hà nội. Một tên khác là cựu trưởng CA một huyện ở Cao nguyên cũng thủ một miếng to trong nhà, mỗi lần đau bụng hay rối loạn tiêu hóa lai cắt một mẩu ra uống.
Giết một con voọc là có tội, vì đó là do những cá nhân tiến hành, vì quyền lợi của cá nhân, hành động tự phát, ngông nghênh.
Còn giết một con bò là thành tích, vì đó là do các tổ chức tiến hành, phục vụ mục đích chính trị (an toàn của sân bay), có thể đã được ý kiến "chỉ đạo", lợi ích được phân phối hợp lý.
Kế toán cục điện ảnh thụt két 42 tỷ chưa bằng 1 tuần lễ thất thoát từ Vinalines
Cán bộ ngân hàng thụt két 46 tỷ chịu án tử hình chưa bằng 1 phần ngàn số vốn mà sắp tới nhà nước phải bỏ ra để cứu các ngân hàng.
Về an toàn bay, sử dụng điện thoại di động khi máy bay cất hạ cánh còn nguy hiểm hơn nhiều lần con bò trong sân bay. Trong trường hợp này con bò bên ngoài sân bay.
Mèo, Tớ đã giải thích ở comment trên.
Mèo,
Giỡn chơi. Bên Mỹ chưa cần ở truồng, chỉ cần hở đầu vú là đã bị tội công xúc tu xỉ rồi.
Ở Mỹ người ta đang đấu tranh để phụ nữ cũng được quyền Toplessness như đàn ông.
Còn ông nào người Hà Lan dàn cảnh chụp khỏa thân tập thể đều có xin phép và thường làm việc đó ở châu Âu, bên Mỹ bảo thủ hơi khó.
ASV,
Có vậy mới tăng Tổng sản phẩm quốc dân được chứ.
Có cần mật bò tót không nhỉ? Sếp Mèo cho xem cái gói bảo uống vào trước khi uống rượu là không bị say, Tumaric của bên Nhật. Đọc giới thiệu, hóa ra làm bằng bột nghệ. Mà có công dụng phòng chống nhiều bệnh lắm.
Mèo vẫn thấy buồn cười. Đồng ý với bác Lý, nhưng theo Mèo thì chỉnh như sau: "Ăn cơm bình dân ở Thị Nghè và ăn 'đặc sản' ở New World thì cũng là ăn cho no bụng. Nhưng đặc sản và bình dân thì chênh nhau nhiều lần. Mặc dù đôi khi đặc sản với người này, lại là bình dân với người kia'.
Xin chỉnh lại chút, 'Mặc dù đôi khi đặc sản với người này, lại là cháo chợ với người khác'
Mèo,
Tinh Nghệ có tác dụng chống o xy hóa.
Tớ không dám bàn về dược lực, tớ chỉ nói đó là yếu tố tích cực cho nền kinh tế: Uống nhiều rượu và uống thuốc giải rượu mắc tiền.
Mèo,
Tớ cũng không dám bàn về sở thích cá nhân và về văn hóa "Miếng giữa làng hơn sàng xó bếp", tớ chỉ nêu vấn đề thương hiệu: hàng hiệu vs hàng nhái.
Hàng hiệu hay hàng nhái chỉ có người sở hữu nó mới biết, với người ngoài thì hàng nhái và hàng hiệu không có gì khác nhau nếu người chủ của nó không khoe cho người khác biết. Đấy là nói về giá trị sử dụng.
Nhưng cái giá trị khác mà người mua phải trả cho hàng hiệu đó là Tự hào. Họ hãnh diện vì được sở hữu nó. Thuê bạn gái "escort" cũng vậy.
Còn về ẩm thực có tác phẩm "Một bữa no" hay "món mầm đá", đấy là khi đói. Khi no cơm người ta đòi ăn phở, thí dụ vậy.
Tớ xin đặt vấn đề, mời mọi người tham gia
Một con bò lạc cần phải huy động lực lượng an ninh của tỉnh Thừa Thiên cả ngàn người, điều động giáo sư tiến sĩ từ Sài Gòn ra, thế mà thất bại.
Giả sử mai mốt có con hổ lạc mẹ cũng tương tự như vậy thì hệ thống chính trị sẽ sử lý thế nào? Bắn chết hay cứu hộ.
Bò lạc thì các ảnh thích rồi.Hổ lạc cỡ Easup tất nhiên các ảnh chạy trước.
Các Bác không thắc mắc là cái con bò tót này ở đâu ra à? Chẳng qua là xui thôi!
Phân Phối có ý hay, nhưng trên thực tế đã bắt được bò thì người ta không dễ để sổng đâu, người ta đông lạnh rồi đóng thùng thiếc rồi, còn đâu.
Đang kick cầu mà các bác cứ lên án chuyện nhậu thịt thú rừng thế này thì còn ai dám ...
Dân ta quan niệm ăn gì bổ nấy mà
Bác nói thế thì người ta lại tưởng bác ngây thơ đấy , ở Việt Nam làm gì có cái khái niệm đem động vật quý hiếm thả về rừng ! Thế các bác xem báo đài nó nói mấy vụ bắt đc xe chở động vật quý hiếm rồi đem thả về rừng và tiêu hủy là thật à ?
Lương em có 5 triệu một tháng , nếu một con tê tê em "cướp" được từ xe chở đó thì coi như em đủ ăn cả năm rồi !
Theo tớ nó không phải là Ca Sĩ đúng hay sai ! Nó nằm ở chỗ bên nào cát xê nhiều hơn và bên nào quyền lực hơn !
So sánh qua loa thì thấy : biểu diễn ở CA Ninh Bình theo yêu cầu chắc là phong bì dày hơn so với đi biểu diễn mang tính giao lưu hữu nghị bên Lào !
CA Ninh Bình to hơn cái cục gì đó ở bộ Văn Hóa về mặt quyền lực !
Sai là vì báo chí viết cho vui chứ thực sự chả có chuyện gì liên quan đến nhân cách ca sĩ ở đây đâu!
@Bác Lý : đúng là "bố" quan lớn nào sắp chết rồi! Thế thì làm sao mà con bò sống được , tội nghiệp!
@Bác lý : bác có định viết một bài về vụ biển đông không ?
Yêu quê hương,
Các cụ nói "đánh đĩ 9 phương ...", người ta ăn cái khác chứ không ăn cái họ đang làm đâu.
Kiếm ăn có thể chỉ là cái làm ngơ cho kẻ khác.
Thí dụ cảnh sát chống ma tuý không buôn ma tuý mà làm ngơ để kẻ khác buôn.
Yêu quê hương,
Mọi người nhầm. Trong trường hợp này lại không vì tiền. Đến ngay cả sinh mạng chính chị mà TT còn dám coi thường, chỉ là TT phải yêu cái mạng sống của anh ta.
CA Ninh Bình chỉ nói "... thế thôi, cậu làm sao thì làm" là Trọng Tấn đủ vãi ra quần rồi.
Chuyển Biển Đông cũng giống như chuyện quốc tế - chúng ta không bao giờ kiểm chứng được - là để chính khách mỵ dân. Và dân chúng cũng không phải biểu tình về chuyện Biển Đông mà chủ yếu để mạt sát chính quyền.
Tớ không sa đà, nếu có tớ sẽ bàn về cái khác liên quan chứ không bàn về những tin tức mà TTXVN tuyên truyền.
Bác Lý,
Bác viết về pháp luật Việt Nam, nhất là về pháp đình, tố tụng. Đặc biệt tôi rất quan tâm về vai trò của Viện Kiểm Sát (Công Tố Viện).
Cám ơn bác nhiều.
Mạng ông người hay ông voọc ông bò rừng cũng như nhao cả thui, vô bịnh viện thì rõ. Chiến dịch PA thịt bò rừng đã thành công mỹ mãn.
Cứ tưởng ảnh boss Bảo long là một Đông tà tài cao nào ngờ ảnh là tay mãi võ lắm chiêu trò.
Quê Hương,
Chế độ ta là chế độ "Đảng thống nhất lãnh đạo" nên việc tư pháp không ngoài quy luật ấy. Giới luật sư bám theo quan điểm đó mà thực hành nghiệp vụ.
Thẩm án thì xử theo "án bỏ túi", còn công tố viên chỉ là học thuộc lòng và tìm cách áp chế luật sư.
Về việc xét xử, trừ những vụ án được chỉ đạo là "xử nghiêm", còn lại là những vụ án "xử không nghiêm".
Bản chất của LS VN là "chuyên gia chạy án"
Nếu lỡ sa vào mạng lưới pháp luật VN thì hãy liệu đường mà "chạy" trước khi xử, còn khi đã xử rồi thì kết quả như đã nói ở trên. Thế thôi.
Ong,
Mạng ông người làm sao mà so với mạng ông bò được chứ. Hỏi bác Hồ Giáo thì rõ, một ngày bò ăn bằng một tháng lương kỹ sư.
Thầy Lý ơi . Con hổ này hung dữ gấp 5 lần con bò ! Chí nguy ,chí nguy . Ta ko thể huy động cả 5 ngàn Cán bộ Chiến sỹ An ninh của các Tỉnh Bình Trị Thiên và Quảng Đà được đâu . Kỳ này cũng khó mà mời được các Giáo sư đầu ngành từ Thủ đô vào hay từ Sài gòn ra , E tốn kém cho Ngân sách quá xá ! Thầy cứ mướn anh Xe Ôm đứng dưới gốc cây ngoài cửa nhà Ga hàng không Phú Bài , chỉ nửa ngày là giải quyết xong thôi hà , tiền nong tốn kém chả đáng là bao . Có gì đâu , anh Xe Ôm chạy về nhà bảo mẹ đĩ , xoa ít thuốc Mê xung quanh da mấy heo con , rồi thả đàn heo con ra đường Băng . Hổ ta vừa đói vừa khát , kiểu gì cũng chồm tới vồ Heo liền , và từ từ nằm vật ra đường Băng . Lực lượng Chức năng khi đó có muốn nấu cao hay đông lạnh , tùy ý !
Mr ONG . Đàn bò được anh Hồ Giáo chăn dắt , một ngày ăn bằng một tháng lương Kỹ sư , tốn kém lắm . Đàn Bò này do Chủ Tịch Cu ba tặng Lãnh tụ , đây là giống Bò quý . Bò này được chăn dắt với mục đích cung cấp thịt cho các Cán bộ có Bìa A ,B ( Tôn đản), nge đâu Thịt ngon như bò KOBE Nhật bổn . Hết thời Bao cấp , đàn bò cũng tan trường luôn . Nay bò " Chân dài " nge báo chí nói "nuôi " còn tốn kém hơn cả bò KOBE nhiều , một ngày có khi bằng cả năm lương của kỹ sư ấy chứ !
Văn Bình,
Hổ bây chừ đông lạnh hết rồi, còn đâu.
Nghe nói có cả nông trường nuôi bò trên Sơn La.
Tiếng nuôi bò nhưng thu nhập chính lại nhờ bán chó,
Dear bác Lý,
Bò có mật, hổ có cao. Cứ bắn thẳng tay vào. Như bác Lý nói chế độ công hữu làm gì cũng đúng và khi nào cũng đúng thì có dịp cứ thực tập. Cử nhân thực tập ở trình độ cử nhân, GS/tiến sĩ thực tập ở trình độ GS/tiến sĩ, lãnh đạo thực tập ở trình lãnh đạo.
Nói chơi cho vui thôi cứ nhìn vụ cứu hộ bò tót nầy với vụ bắt rùa hồ Gươm cách đây 2 năm thấy dzui dzui bác Lý nhỉ ( may là rùa hồ Gươm khi đó chỉ mới lờ đờ). Còn mấy anh lính dân phòng hình như có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân đến xem bắn bò tót thì phải !
Ngày trước, quê tôi có dich long mồm nở móng của trao bò gì đấy. Có đoàn khoai tai về cho bà con tiền để mua bò mới, bò bệnh thì đem chôn ( đáng chú ý là bò bệnh trước đó là do tai cấp tiền mua giống). Đợi tai lên xe đi khỏi là các cán bộ xã hè nhau đào lên. Vui phết!
đoạn trích của Châu :
ĐẬP NÁT MẬT BÒ TÓT, CHÔN CẤT TOÀN BỘ ... "Cứ tin tưởng là chúng tôi đã áp dụng khoa học hiện đại nhất."
nghe như người lớn hay đỗ trẻ hoặc xí gạt trẻ ấy nhỉ
Thầy Lý . Công nhân nuôi bò ( theo khoán 10 ) không có lãi cũng vẫn phải nuôi ( là cốt để Nông trường hoàn thành Chỉ tiêu ), và còn để nhận lương và các chế độ khác . Nuôi chó là nghề tay trái , vì nuôi chó lãi hơn và còn là nguồn thu nhập đáng kể . Người dân mình khổ thật , từ trước tới nay cứ loay hoay mãi chuyện " trồng cây gì ? nuôi con gì ? " đến cả mấy chục năm nay mà chả thấy giầu hơn được bao nhiêu !
Chỗ nào có chi, chỗ đó có ăn. Năm nào không có thiên tai lũ lụt là năm ấy các quan lại buồn.
Nông trường viên hưởng theo công điểm, không có khoán.
Thời đó làm gì có tính toán lỗ lãi như giờ. Mà ngay cả bây giờ cũng có ai nuôi chó lấy lãi. Người ta thu nhập từ chó là vì cho chó ăn thức ăn mà bò ăn không hết tiêu chuẩn.
Thịt đào lên, đóng vào công lạnh, là đương nhiên trở thành thịt nhập khẩu.
Bác Lý cho em hỏi ngoài đề tài em bò ở trên chút: bạn em hô hào tẩy chay hàng tàu, nói rằng ko thế giới này đâu chỉ mình thằng tàu, mình tẩy chay nó thì nó cũng thiệt hại, miễn là ai cũng ý thức được và góp tay cùng tẩy. Em cãi lại là ko thể, vì kinh tế lừa đang lệ thuộc kinh tế tàu quá nhiều. Bác cho em ý kiến với. Giả dụ binh biến xảy ra, cắt rụp giao thương thì lừa có ho hen sổ mũi gì ko? Thành bác thành bác.
Bùi Trúc,
Tránh sao khỏi, nhất là thời toàn cầu hoá trong thế giới phẳng.
Cái này người ta gọi là bẫy thu nhập trong kinh tế hay đẳng cấp trong bóng đá.
Trong cơ cấu Tổng sản phẩm của ta 50% cho đầu tư, 30% cho ngân sách, còn lại 20% cho tiêu dùng cá nhân. Vì vậy thu nhập thực tế rất thấp.
Vì thu nhập thấp nên anh chọn xài hàng Tàu chứ không ai ép, vì rẻ.
Ở ta lương thấp và tương lai bất định nên phải tiết kiệm để dành, phần còn lại không có lựa chọn nào khác ngoài mua hàng giá rẻ.
Đối với chủ DN, luật lệ bất lường nên cần phải thu hồi vốn nhanh cản trở ý định đầu tư tăng năng suất. Mà nơi nào năng suất thấp sẽ sẽ bị nơi có năng suất cao hơn đánh bại về mặt kinh tế nghĩa là giá rẻ hơn, cạnh tranh hơn.
Bây giờ vào các hãng xưởng của ta, 100% máy móc nhập từ Tàu vì giá có thể chỉ bằng 20% giá máy nhập từ châu Âu. Mà rẻ thì ôi, năng suất thấp và sản lượng thấp nên phí tổng thể cao thành ra đắt.
Mà giá thành cao thì phải giảm tiền lương để cân bằng chi phí.
Vụ cụ rùa già ở Hà Nội...cụ ở đó từ lâu chứ có cần lạc bước đến đâu...Rồi có bọn hết nghĩ được chỗ nào khác kéo đến tìm chỗ cụ kiếm chác. Em buồn cười quá...bao nhiêu giáo sư tiến sĩ, hình như cả công binh đặc chủng...vớt mãi không xong cụ.
Công thức ở xứ Lừa:
chuyện thường ngày + chủ trương kiếm chác = sự kiện
sự kiện = dốt nát + a dua cộng hưởng.
Cả xã hội như bọn đói máu...chờ ai đó bị thương là hùa vào ( không phải cứu) mà là làm cho người đó nặng thêm.. để chiến... Ý nghĩ của em nó cứ tiêu cực thế đấy.
Welcome Tracy,
Chi tiền làm chuyện "dở hơi" thì đâu cũng có. Ở bên Mỹ người ta còn nâng một cây lên một khoảng để dễ dàng cho tàu qua lại, với chi phí nhiều hơn xây cây cầu mới.
Nhưng cách tiêu tiền ở ta lại rất "đặc thù", họ tiêu một số tiền mà lẽ ra không cần phải tiêu. Thí dụ: cống thoát nước đô thị, thay vì bảo trì hàng năm thì không tốn kém, họ lại làm mới sau vài chục năm, nhờ đó mà có việc làm hoài.
Rùa Hồ Gươm cũng vậy, chúng sống bao đời ở đó. Trước đây nước ngập có con còn lội lên nhà Bưu điện.
Sau này Hồ Gươm thành cái hố chất thải nên mới nên nỗi, và tới bây giờ vẫn là nơi chứa chất thải.
Còn cả xã hội vào hùa ... là công lớn của đảng ta. Đảng ta nắm tuyệt đối truyền thông, nói bậy nói bạ dân chúng buộc phải nghe mà không có nguồn tin nào khác.
Bác Lý nên có bài viết về bắc kỳ di cư năm 1954 và bắc kỳ hiện tại để độc giả so sánh được 2 loại bắc kỳ. xin cảm ơn bác lý nhiều
Cập nhật 29/07/2012 29/7/2012 06:00
"... Có người đã ước tính, xã hội mất tiền tỷ nhưng chú bò tót vẫn phải chết.
Kiệt sức, nội thương, xung huyết, tim xuất huyết, tụ huyết ở cơ tim, v.v... là một số trong rất nhiều lý do được đưa ra giải thích cho cái chết này, chung quy lại là bò chết là... tại bò. Còn các lực lượng chức năng, như mọi khi, đã làm hết sức và trách nhiệm.
...Dù sao, xác con vật to lớn ấy cũng đã được "nhiệt tình" xử lý, với tốc độ nhanh chóng hơn hẳn tốc độ của cuộc giải cứu. Được biết, xác bò tót đã được tiêu hủy theo kiểu... "hủy diệt" ngay tại chỗ, mật bị đập nát để đề phòng có kẻ lấy trộm bán kiếm lời, thịt, xương, da, nội tạng... chôn, chỉ có sọ được bàn giao để làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên.
Về chuyện này, cũng đừng ai mong nảy sinh nghi ngờ bộ xương cùng da, thịt con bò tót đã được sử dụng vào "một số mục đích khác". Vì giấy tờ đầy đủ cả, biên bản xử lý hiện vật đường hoàng chữ ký của đại diện các bên như công an, kiểm lâm, thú y, chính quyền địa phương, chuyên gia... Tất cả đều được làm một cách "rõ ràng, chặt chẽ", theo lời một vị giám đốc sở..." (Chi tiết ở đây )
Bửu Châu,
Vấn đề là, người ta có tiêu huỷ thật đi chăng nữa cũng chẳng ai tin vì mấy lý do:
- Bỏ phí. Chiếc xe vi phạm có bao nhiêu đâu mà cũng phải "sung công quỹ". Con bò trị giá ngàn lần chiếc xe, sao lại không.
- Những lở mồm long móng hay tai xanh còn bị đào lên mang ra chợ.
Tớ còn định viết về chuyện di cư cách nay hơn 2 ngàn năm.
Post a Comment