Saturday, October 22, 2011

Chúc mừng dân Libya

Báo chí trong nước có ý "phê bình" phe nổi dậy Libya đã giết Muammar Gadhafi sau khi bắt sống ông này mà không chờ ngày xét xử. Định hướng này nhằm gieo một hình ảnh xấu cho quân nổi dậy National Transitional Council (NTC) là tổ chức này đã hành quyết Gadhafi mà không cần xét xử.

Người dân Libya đổ ra đường vẫy cờ ăn mừng

Thứ nhất, đây là chuyện nội bộ của dân xứ Libya. Chỉ có người Libya trong cuộc mới hiểu được sự công bằng dành cho họ. Hãy xem dân Libya đổ ra đường vẫy cờ Libya để ăn mừng, họ không lật đổ chế độ, họ chỉ phế truất nhà độc tài. Ta khóc cho ta chưa xong nên không cần phải khóc cho họ.

Đừng can thiệp vào việc nội bộ của người Libya, mà hãy chung vui với hạnh phúc của dân Libya, và để Gadhafi yên nghỉ.

Thứ hai, đây chỉ là một hành vi cá nhân chứ không phải chủ trương của NTC. Gadhafi có nhiều nợ máu với nhân dân Libya nên trong số hàng vạn chiến binh có vài người không kiềm chế cũng là chuyện bình thường. Xét về mức độ tàn bạo không đâu bằng xứ ta, trộm chó còn bị dân chúng giết rồi thiêu xác cháy nham nhở. Việc làm có lợi nhất cho NTC là xét xử Gadhafi trước tòa án với đầy đủ tội danh. Cho nên cái chết như thế của Gadhafi thực tế sẽ gây bất lợi cho họ.

Xác kẻ trộm chó

Thứ ba, lực lượng vũ trang của Gadhafi hoặc là đã đầu hàng theo quân nổi dậy hoặc bị loại khỏi vòng chiến. Chờ xem tàn quân của Gadhafi có bị xét xử hay bị đi "cải tạo" không.

Năm 1975 miền Nam được "giải phóng", Tổng thống VNCH đã ra lệnh giải giáp toàn bộ lực lượng vũ trang để lực lượng bộ đội miền Bắc tiếp quản chính quyền. Để tập trung toàn bộ những người này "chiến thuật 10 ngày lương thực để trình diện" được áp dụng. Kết quả là những án tù không xét xử, sống mà không bằng chết, xin nêu một vài trường hợp điển hình.

Thiếu tá CSQG bà Nguyễn Thanh Thủy: 13 năm tù *
Đại úy CSQG Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ (nhạc sĩ Minh Kỳ): bị đánh chết trong tù
Đại tá Hồ Ngọc Cẩn: bị hành quyết nơi công cộng
Thiếu tướng Lê Minh Đảo: 17 năm tù

Bức tượng còn bị đối xử thế này

* Chính xác là 13 năm 6 tháng

Nguồn tham khảo
Libya phát hiện hố chôn 900 người
Hơn 200 xác chết thối rữa ở bệnh viện Tripoli

23 comments:

Quang Đông said...

Tem bài này của bác.Đừng khóc cho hắn.Hãy nghĩ về mình.Chiến tranh là thế!

Lý Toét said...

Chào chào, chúc cuối tuần vui vẻ.

johnchamber said...

Bác Lý cho coi hình kẻ trộm chó bị thiêu sống "rét" quá.
Ở đâu mà không có luật pháp vậy Bác?
Từ nay không dám nhậu món rựa mận vì miếng ăn của mình mà liên lụy mạng người
Không còn nhân tính.Sợ quá Bác Lý ơi

Lý Toét said...

Dear JC,

Trộm chó chỉ là vi phạm hành chính chứ chưa đến mức hình sự, do giá trị thiệt hại không lớn. Bài này tớ không viết về thịt chó hay công nghệ thịt chó.

Bức ảnh được dẫn trong bài do phóng viên chụp được ở Nghệ An. Trong năm 2010, các báo tổng hợp không dưới 10 vụ trộm chó bị đánh chết như vậy.

Từ 2011 báo chí được định hướng không đăng tin chụp hình những vụ như vậy nữa.

thi said...

Về việc "Báo chí trong nước có ý "phê bình" phe nổi dậy Libya đã giết Muammar Gadhafi sau khi bắt sống ông này mà không chờ ngày xét xử" :
Bác Lý đã nhận xét đúng, đây là định hướng của Bê.
Hôm qua, tất cả các tin lớn bé, dài ngắn các kiểu mà phân xã SG - Thông tấn xã thu thập được không được phát cho các báo ngay mà phải gửi hết về HQ Hà Nội.
Tất cả đều bị bóc ngắn đi và, dĩ nhiên, đều bị thay đổi nội dung.
Tất cả đều đã bị định hướng.

BS Hồ Hải said...

Theo thống kê chính thức thì cuộc chiến này làm hao tốn sức người khoảng 25.000 người chết và sức của khoảng 2 tỷ đô la Mỹ.

So ra với cuộc chiến Việt Nam trong 10 năm có mặt của Mỹ ở miền Nam Việt Nam thì quá rẻ. Vì hồi đó mỗi năm Mỹ viện trợ 4 tỷ đô la và chỉ riêng lính Mỹ bỏ xác đã lên đến hơn 58.000 và khoảng hơn 3 triệu dân Việt. Chứ tính phí tổn mà Bắc Việt đã được Trung Hoa và Liên Xô cũ viện trợ từ 1954 đến 1975.

Minh Trị said...

Thưa chú, ngoài câu " chuẩn bị lương thực cho 10 ngày", cháu còn nghe các bậc tiền bối kể lại kinh nghiệm của họ, đó là câu " chuẩn bị quần áo cho 7 ngày".
Khi thấy "đi học" hoài mà không được về thì nhận được câu :" bảo các anh chuẩn bị quần áo cho 7 mặc, chứ có bảo các anh chỉ đi 7 ngày không?".
Và có người " một đi không trở lại".
Không biết có còn câu nói nào " gài mìn" nữa không ạ?

Minh Trị

Tuong Can said...

Minh Trị-Nhật Hoàng.

Bạn là nhà báo tại sao cứ coi Lịch Sử là tất cả.Các cụ là lịch sử tôi và các bạn gọi là Đương Đại,con chúng ta là Tương lai.

Trong lúc bế tắc phải lần xem sách sử nhưng cứ coi Sử là tất cả thì chúng ta sẽ đi về đâu?

Tớ chế ra một cái máy Mỹ,Nhật,Hàn đều khâm phục nhưng phải dựa trên Vốn của Mẽo,bộ máy Hàn,công nghệ Nhật.Hôm nay nhà báo HP về quay phim nhưng bọn Hàn không đồng ý.

johnchamber said...

Thưa Bác Lý,
Xem cái hình cuối cùng của Bác
Đội nữ cận vệ thì em biết
Còn Ông bận còm lê đứng chung là ai vậy Bác?
Không biết Ông ta có xúc động xúc tỉnh gì hông khi biết tin kẻ từng đứng cạnh mình bị giết và lôi xác như...
Thân ái

Minh Trị said...

@ Tuong Can: ai nói cho bạn hoặc làm sao bạn bảo tôi là nhà báo ? Thú vị thật.
Bạn nói không nên soi vào lịch sử, nhưng vì lịch sử còn quá nhiều khúc mắc nên ta phải soi để biết đúng sai mà phân biệt.
Nói như bạn thì thế hệ sau này càng bị nhồi thông tin một chiều. Điều đó tốt hay sao? Và nó tốt cho ai?

Lý Toét said...

Xin chào cả nhà,

Về định hướng. Mới nghe qua ai cũng nghĩ là sao Trung ương không thức thời, tình thế đã ngã ngũ mà sao lại cứ tiếp tục ủng hộ cái thây ma. Sự thực là cơ sở của Trung ương, tức Đại sứ quán tại Tripoli đã đóng cửa từ lâu, tin tức phải qua Hoa Nam tình báo cục kiểm chứng. Tình hình biến đổi nhanh quá nên Ban Tư tưởng văn hóa chưa kịp cập nhật nên vẫn tiếp tục theo chỉ đạo cũ.

Về Lịch sử, cán bộ Dương Trung Quốc phát biểu một mệnh đề sai đó là "học sử không kiếm ra tiền". Nếu chịu học Lịch sử kinh tế thị trường sẽ không mắc phải những sai lầm sơ đẳng. Chân lý là: không phải cứ là cán bộ thì nói cái gì cũng đúng.

Về "học tập cải tạo" đảng ta vẫn tự hào rằng đảng đã rộng lượng khoan hồng chứ lẽ ra "nợ máu phải trả bằng máu" hay nhẹ nhàng hơn trong CNCSKH gọi là "tiêu diệt kẻ thù giai cấp".

@ JC, bạn không nhận ra ai thật à. Đó là Tổng thống "mặt nám" xứ Ucraine tên là Yushchenko.

Có gì đâu mà xúc động hay không, làm chính trị mà kết thúc như Gadhafi là quá nhẹ nhàng và yên ổn, hãy xem gương Najiboula xứ A phú hãn thì rõ.

@ Đậu Tương, tớ không hiểu cậu viết cái gì.

Tuong Can said...

Bác lý,
Em muốn nói khi cuộc sống yêu cầu thì mỗi người sẽ tìm ra câu trả lời.Lúc nào không tìm thấy có thể tìm trong sách sử.Nhưng sử toàn những việc lớn ít thấy việc nhỏ mà cá nhân cần.

Que Huong said...

Bác Lý:

Nói chuyện tù tội sau 75 thì khiếp lắm. Có thể cũng tại bố mẹ chia tay nhau, chia con cái từ ngàn xưa nên anh em chả còn là anh em nữa.

Lý Toét said...

Tớ sẽ kể những chuyện này vào dịp khác. Đó chỉ là "đấu tranh giai cấp", với đồng chí cũng vậy. Việt - Trung là một thí dụ sinh động.

Bửu Châu said...

Thưa "thầy Lý"!

Ngày 23/10/2011, tại quảng trường ở trung tâm thành phố Benghazi, phía đông Libya, Hội đồng Dân tộc Chuyển giao (NTC) đã tổ chức buổi lễ “mừng chiến thắng” và chính thức tuyên bố đất nước Libya “được hoàn toàn giải phóng”, sau 42 năm cầm quyền của ông Gadhafi. Chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 8 tháng qua.

Riêng tôi, tôi chỉ chúc mừng nhân dân Libya một chút xíu thôi!

Bởi vì, cuộc "chiến thắng" và "giải phóng" đó của nhân dân Libya chẳng oanh liệt và vĩ đại, chẳng là "cái đinh" gì so với chiến thắng của nhân dân ta cách đây 36 năm mấy tháng.

Nhân dân Libya phải nhờ sự yểm trợ trực tiếp bằng không quân cực kỳ hùng hậu của NATO, chớ nhân dân miền Nam ta, tuy có sự hậu thuẫn và chi viện của hậu phương lớn miền Bắc XHCN và các nước XHCN anh em, nhưng đâu có được trực tiếp nhờ nước ngoài như họ.

Tuy vậy, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Miền Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, Chính phủ CM lâm thời CHMNVN,Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ..., Nhân dân miền Nam ta đã nhất tề vùng lên đánh thắng được ĐQ Mỹ xâm lược cùng bọn chư hầu (mà chúng nó gọi là "đồng minh" đấy) và bè lũ tay sai bán nước, mà "cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch HCM lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất tổ quốc, kết thúc cuộc chiền tranh cứu nước khó khăn nhất, lâu dài nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử..." (trích diễn văn của Đ/c Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất BCH TW Đảng Lao động VN tại lễ mừng chiến thắng)

Sau chiến thắng, ta tuyệt nhiên không có chuyện "hạ nhục" và "trả thù" như nhân dân Libya đối với Gadhafi. Tuy có các việc như các vị đã nêu trên, nhưng đó chỉ là "cải tạo" thôi. Nêu khái quát như vậy, để thấy rằng, Đảng, Nhà nước, Chánh phủ và Nhân dân ta không những rất anh hùng mà còn rất văn minh và rất nhân đạo, trước là Dân chủ Nhân dân và sau này là XHCN rồi CSCN nữa đấy!

Xin mạn phép và mạo muội góp với thầy Lý vài lời, có gì thất thố, xin quý thầy bỏ quá cho!

Lý Toét said...

Bác Bửu Châu "xạo xạo" sao đó mà google nó đánh giá là spam.

Tên chính thức của Libya bằng tiếng Việt là Ả rập Libya Jamahiriya Xã hội chủ nghĩa. Du học sinh ta bên Đông Âu nhận định về sinh viên Libya như sau: Bọn nó dốt nhưng Giàu.

Khi mới cầm quyền, Gadhafi được dân chúng ủng hộ, dân chúng được hưởng tài sản của đất nước một cách công bằng. Giống như người Già thì sợ Chết, do cầm quyền quá lâu nên Gadhafi sợ mất quyền, ông ta huy động mọi nguồn lực của đất nước nhằm duy trì quyền lực của ông ta. Dân chúng chỉ đòi những cái mà trước đây thuộc về họ. Họ đứng lên với trang bị không tương xứng, vũ khí vừa thiếu lại không đồng bộ, tổ chức không chính quy nên dễ dàng bị đè bẹp.

Cuchuoi said...

Tụi Mỹ thật kì lạ, xứ ấy cũng là xã hội chủ nghĩa, là thiên đường hướng tới của nhân loại, sao lại tàn nhẫn đạp đổ đi chứ. Ông Gadafi gì đó, độc ác có nợ máu với nhân dân thì cũng nên chỉ đấu tố, lên án rồi dùng sự nhân đạo của Nhà nước mà xử thôi.
Đằng này Liên minh làm thế thật đi ngược với truyền thống so với đất nước ta.
Thảo nào đã bị một xứ xhcn khác lên tiếng là phải rồi.

Lý Toét said...

Củ Chuối có hiểu nhầm không vậy,

Những nước mang danh XHCN mà thực hành XHCN chỉ có Libya, Cuba và Venezuela. Còn những nước không mang danh XHCN mà thực hành XHCN thì nhiều kể không hết.

Còn những nước còn lại danh xưng XHCN (hay dân chủ nhân dân) chưa bao giờ thực hành XHCN cả.

Cũng như Pol Pot, Gadhafi chết chấm dứt quá trình đổ máu của dân Libyan.

Liên hệ xứ ta, cái chính thể này do dân ta lựa chọn và đến bây giờ vẫn chọn lựa như vậy.

Cuchuoi said...

Hờ hờ. Dạ cảm ơn chú Lý đã chỉ thêm, vì thể chế các nước cháu cũng chỉ nghe danh xưng mà suy ra bản chất. Nên thấy Libia xhcn mà tưởng giống chế độ ta.
Hỏi thêm chú Lý ngoài lề chút: Cái việc Quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc tòa án nhân dân còn Ngân hàng thì là : Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước cũng do dân ta chọn á?
Cũng tại hiểu biết còn hạn hẹp, cảm phiền chú nhiều.

Lý Toét said...

Dear Củ Chuối,

Tớ đã nhiều lần đề cập đến từ Nhân dân rồi. Nhân dân không phải đám quần chúng là đối tượng thi hành luật Nghĩa vụ quân sự. Mà Nhân dân là nhưng người đang cầm quyền ở đất nước này. Không phải vô tình người ta đặt tên một tờ báo mà quần chúng không đọc là báo Nhân dân.

Người ta hay nhầm chữ Nhân dân và tưởng rằng Ta đương nhiên là Nhân dân là bởi vì có xuất xứ của nó. Thời XHCN, Phiếu thực phẩm của học sinh trên 6 tuổi hay của người lớn nhưng không làm trong biên chế nhà nước, được mua giá cung cấp 100 gr thịt mỗi tháng. Phiếu nay gọi là phiếu N, viết tắt chữ Nhân dân. Trong khi công nhân biên chế phiếu E được 500gr, trẻ em dưới 6 tuổi phiếu TR được 350 gr.

Không nên câu nệ chữ nghĩa Nhân dân hay Nhà nước làm gì. Vấn đề là có nhiều cơ hội kiếm chác được trong những cái giống như Ngân hàng Nhà nước, hay chạy án dễ dàng tại Tòa án Nhân dân, tại sao ta không tìm cho mình cơ hội đó hay biết cách tránh những rắc rối pháp luật.

Bửu Châu said...

Thưa thầy Lý!

Tôi tìm ra nguyên nhân thằng Blogger đưa cái còm của tôi vô spam rồi. Không phải nó nghi tôi "xạo" đâu.

Nhưng phải kể thằng này nó cũng "đa nghi" ghê. Chẳng là tôi đang type cái còm đó thì phải dừng dở dang để đi công chuyện gấp, gần cả tiếng đồng hồ sau mới hoàn thành. Có lẽ nó "theo dõi" thấy thời gian gián đoạn đó nên nó nghi ngờ là "spam"!

mm said...

Lại chữa sạn trong bài cho chú Lý:

Bài viết hay nhưng các ví dụ bị nhầm lẫn:

- Đại tá Hồ Ngọc Cẩn bị bắn vì sau khi tướng Dương Văn Minh đã ra lệnh đầu hàng mà vẫn không chịu đầu hàng, tội không tuân theo quân lệnh xử bắn là bình thường

- Tướng Lê Minh Đảo bị tù lâu năm vì trong thời gian cải tạo không chịu phục thiện, mặc dù tướng Đảo có 1 tội rất lớn là cản trở bước tiến công thần tốc của quân ta tại Xuân Lộc, nếu chế độ Ngụy có thêm 4 tướng nữa như thế thì rất khó cho nhà nước ta có chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử ngày 30/4, tội ác lớn và không phục thiện mà chỉ bị giam 17 năm là quá ít. Nhìn tấm gương Nguyễn Hữu Đang không gây tội ác lớn và biết phục thiện ngay trước khi ra tòa mà vẫn bị 15 năm tù thì thấy 17 năm tù của tướng Đảo là quá nhẹ

- Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy bị tù nặng vì là người phụ trách đơn vị Thiên Nga, cũng là người không biết phục thiện, đặc biệt là không khai các cộng sự nên về sau bị nhiều thế lực phản động thù địch lợi dụng (ví dụ như vụ T6)

Để chữa sạn nên lấy ví dụ là sự hòa hợp như tướng Dương Văn Minh chưa từng đi tù, tướng Nguyễn Hữu Hạnh được tham gia MTTQ

Lý Toét said...

@ 2M,
Hồ sơ đã bị bà Thủy đốt trước 30/4 rồi lấy gì mà khai. Tuy nhiên, ở trại Z30D, bà Thủy là người được kính trọng.