Cuối cùng thì chiếc xe đò và thi thể những người khách xấu số đã được tìm thấy. Xin chia buồn. Nhưng có chuyện đáng nói ở đây đó là việc mời "các nhà ngoại cảm" đến để định vị.
Khi chưa thấy bóng chim tăm cá, người ta cố gắng mời các nhà ngoại cảm dù bán tín bán nghi, mong vớt vát được manh mối nào chăng. Và "các nhà ngoại cảm" bằng sự dũng cảm của mình đã đến nơi và ... đoán. Kết quả là "nhà ngoại cảm" đoán theo logic thông thường đó là Vật thể sẽ trôi xuống Hạ lưu (mần răng mà trôi lên Thượng lưu cho nổi). Một tiền lệ là cách nay 2 năm một xe rác tông lan can cầu Đuống và lọt xuống sông Đuống tại Yên Viên, sau đó người ta vớt được xác nạn nhân ở Tiên Du sau 2 ngày trôi được 20 km. Xác chiếc xe được xem như mất tích và các chuyên gia dự đoán mỗi ngày nó trôi 5km.
Sau khi cân nhắc, "nhà ngoại cảm" Bích Hằng nhận định mục tiêu ở cách nơi lọt xuống nước khoảng 5km và ở gần bờ bên kia (xác suất đúng 50/50). Vấn đề ở chỗ là "nhà ngoại cảm" thân đến nơi bị nạn, trò chuyện với các vong hồn để đưa ra nhận định như trên. Ở đây là ngôn ngữ giao tiếp giữa người và vong, có thể có những bất đồng, và nhất là "nhà ngoại cảm" đã dũng cảm nhận trách nhiệm, tới tận nơi và "phán" hơi khác với thực tế.
Người ta đã chuyển thái độ từ cầu cạnh sang chê bai "nhà ngoại cảm" đoán trật. Như trên đã nói, "nhà ngoại cảm" không đoán mà chỉ thể hiện hành trình của chiếc xe bị nạn thông qua một thứ ngôn ngữ mơ hồ. Thêm vào đó là thời gian giữa 2 cõi cũng khác nhau và mục tiêu cũng không bị động đứng 1 chỗ chờ người ta đến tìm ra.
Cứ cảm tính thế này, bao giờ mới khá.
No comments:
Post a Comment